Ngụy biện của bác Trọng, giải bằng toán

 

Trước khi đọc entry này, xin đọc entry hôm qua, tại đây. Câu hỏi là vầy:

Trong thời gian ở Cuba, bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có phán một câu cực máu. Bác bẩu:

Việt Nam “giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.”

Câu này máu, dưng mà cũng độc ở chỗ này:

Giả sử câu này hoàn toàn đúng về mặt fact, về mặt dữ liệu.

Tức là chấp cho bác Trọng là đúng hết. Rằng thì là có một cây thước nào đó để đo mức phát triển kinh tế. Rằng thì là có nước tư bản X nào đó có cùng mức phát triển kinh tế với Việt Nam. Rằng thì là có một cây thước khác để đo mức giải quyết các vấn đề xã hội. Rằng nước X nói trên có điểm xã hội thấp hơn Việt Nam.

Nói chung là chấp hết ráo.

Thì câu của bác Trọng vẫn là một thứ ngụy biện!

Đố biết tại sao.

Câu trả lời, tớ giải thích trong entry trước.

Bây giờ tớ giải thích thêm bằng toán. Câu trả lời bằng toán sẽ hơi khác hơn một tí, có nhược điểm của nó, nhưng cũng gần sát ý. Nhưng dùng toán, câu trả lời ngắn hơn, và thậm chí đối với một số bạn quen với toán, là đơn giản hơn, dễ hiểu hơn.

Bạn nào còn muốn tiếp tục suy nghĩ thì đừng đọc. Chứ tớ làm biếng không chơi trò chữ màu trắng nữa đâu.

Câu trả lời:

Giả sử có thước đo điểm kinh tế (đơn vị KT) và thước đo điểm xã hội (đơn vị XH).

Theo bác Trọng, Việt Nam có kinh tế 5 KT chẳng hạn, và xã hội 6 KT, trong khi nước tư bản X nào đó, có kinh tế cũng 5 KT, thì xã hội của X chỉ có 4 XH thôi.

Nói theo toán học, thì bác Trọng khoe rằng, ở nước tôi, tỷ lệ XH/KT là 6/5 = 1.2, cao hơn ở nước X, chỉ có 4/5 = 0.8 thôi.

Suy ra, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngon lành hơn chủ nghĩa tư bản.

Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu tỷ lệ XH/KT là một chỉ số có ý nghĩa, và chỉ số này được đồng ý rằng càng cao là càng tốt và càng thấp là càng xấu.

Nhưng thực tế không phải như vậy.

Vì nếu XH/KT càng cao, thì ngược lại KT/XH càng thấp. Và XH/KT càng thấp, thì KT/XH càng cao.

Mà không có lý do khách quan nào để chọn XH/KT thay vì KT/XH. Lật ngược lại, chỉ số KT/XH của Việt Nam chỉ có 5/6 = 0.84 trong khi chỉ số KT/XH của X lên tới 5/4 = 1.25.

Nước nào mà chẳng may XH/KT bị thấp, sẽ lại khoe là KT/XH của tôi cao.

Cho nên nếu nói xuôi không được thì tất nói ngược phải được.

Cái khoe khoang trở nên vô nghĩa. Và nó trở thành ngụy biện. Thuộc dạng “nói thế đéo nào cũng được.”

This entry was posted in Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm, Toán and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Ngụy biện của bác Trọng, giải bằng toán

  1. Gác Xép says:

    Bản chất của CNXH là nói cho đã mà ko care kết quả. Nhìn vào VN, Cuba, Bắc Hàn và cả TQ nữa thì thấy ngay. Thế nên Tổng Trọng cũng vậy mà, cũng chỉ nói mà ko cần quan tâm kết quả.🙂

  2. Duc VO says:

    Đọc đến bài này mới hiểu ý anh Nhiên. Hiểu ra thì đồng ý cả 2 tay. Đa tạ chỉ giáo – Đức L Võ

  3. Vincent says:

    In rebuttal:

    First, Mr. Trong did not suggest that the relevant measure of a country’s overall progress is the ratio between its social and economic progress. Because progress is accumulating, the sum of the two scores is more relevant than their ratio in measuring a country’s overall progress. Therefore, Vietnam’s model of development, under the assumed premises, is superior to X because Vietnam’s sum of 11 (5+6) is higher than X’s.

    Second, assuming, for the sake of argument, that a ratio between the two scores is a relevant measure of overall progress, that does not mean that the two reciprocally related ratios are equivalents. Mr. Trong can reasonably argue that social progress, such as education, health care, literacy, and the arts, is the goal, while economic progress, such as GDP, is only the means. Because economic progress often entails bad side effects such as pollution, it is reasonable to desire only enough economic progress to enable the desired social progress. In that sense, a country that gets the best bang for its buck, in terms of social progress in exchange of undergoing economic progress, has the best model for development. Therefore, the relevant measure for overall progress is the ratio of social progress over economic progress, not its reciprocal. Again, Vietnam would come out on top in this regard with 6/5 = 1.2, higher than X’s.

    While I disagree with Mr. Trong’s factual contention, I agree with what I assume is his reasoning as to why his version of the facts sheds a favorable light on the Vietnamese political system.

    • Charabia says:

      Anh lý luận rất chí lý nhưng chỉ áp dụng được khi các thước đo lường không bị cong và nhất là đã có sẵn. Ở đây tôi nghĩ tác giả châm biếm những lý luận của những người nói như vẹm. Ngày xưa nhà tôi ở một khu rất yên tĩnh ở Sài gòn, nước dùng hàng ngày không thiếu. Ngày nay đêm nào cũng phải thức dậy lúc hai ba giờ sáng để vặn vòi chứa nước cho ngày mai. Lấy nước xong, ngủ lại không được nhìn ra đường thì đầy dẫy những người đàn bà đi ăn sương, chuyện này ngày xưa tôi chưa bao giờ thấy ở khu nhà tôi. Cái GDP ngày nay hơn hẳn ngày xưa, tôi để cho anh đo lường những tiến triển trên phương diện xã hội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s