Vụ Hoàng Khương: ‘Đạo đức nhà báo’ không phải trên trời rơi xuống

Hồi ông Hoàng Khương mới có tin bị mất dóp, nhà bác Osin có nói thế này: “Khoan vội chỉ trích, các bạn thử thảo luận thêm.” Bác í nói thế thì tốt thôi, cứ để bác với các bạn bác í thảo luận thêm. Dưng mà bác í lại lôi mình vào. Bác í bẩu: “bạn Thuy DoLan Anh Nguyen, Huong Pinky Vu, Hao-Nhien Q. Vu, Nga Pham cho biết thêm các án lệ báo chí ở Anh và Mỹ đi.”

Tớ lúc đầu ko muốn bàn vào, vì lý do sẽ nói thêm ở dưới, nhưng đã bị gọi đích danh, tớ bèn còm thế này:

Trong ngành báo chí Mỹ thì có hai trường phái. Trường phái cổ điển thì cương quyết không tham gia vào bất cứ cái gì; chỉ quan sát, tường trình, không nhập cuộc. Trường phái mới (“new journalism”) thì cho rằng bọn nhà báo “khách quan” chỉ giả vờ, thôi đã muốn nhập cuộc thì nhập cuộc công khai.

Riêng chuyện bắt quả tang các loại tội phạm thì (ngoài chuyện vi phạm pháp luật thì bị truy tố) có thêm câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp, là “nếu các anh không dụ khị (để viết bài), chắc đâu người ta đã phạm tội?”

Đó là lời tớ còm, nhưng thật ra tớ chả muốn còm chút nào. Lý do tớ không muốn bàn vào về “các án lệ báo chí ở Anh và Mỹ,” là vì:

Các loại án lệ, nguyên tắc đạo đức, v.v., của báo chí Anh Mỹ, nó đẻ ra là vì môi trường chính trị, xã hội, pháp lý ở Anh ở Mỹ nó như thế.

Và các nguyên tắc đạo đức, án lệ của Anh Mỹ gộp chung lại thành cả một hệ thống phức tạp. Chúng hiện hữu và cân bằng, là do chúng ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng tới (cũng như chịu ảnh hưởng bởi) môi trường chung quanh chúng.

Mang nó ra khỏi môi trường Anh Mỹ, biết đâu nó không còn hợp lý nữa. Và chắc chắn là nếu chỉ rút ra có mỗi một nguyên tắc rồi làm lơ tất cả các nguyên tắc còn lại, là hành động lệch lạc, làm mất cân bằng.

Không có nguyên tắc đạo đức nào đứng riêng lẻ mình nó cả.

Ở Mỹ, có một đám đông các nhà báo, thậm chí có thể là đa số, rất ngại với kiểu nhà báo “giả dạng,” “nhập vai,” để viết bài.

Vì, trong quá trình nhập vai, nhà báo đã ít nhất một lần nói dối. Họ nói họ là học sinh đi thi đại học muốn mua đề, chẳng hạn, trong khi sự thật họ không phải vậy. Mà đã nói dối 1 lần, liệu độc giả còn tin mình nữa không?

Đọc thêm bài này, khá dễ tiêu, trên American Journalism Review ở đây.

Nhà báo Mỹ đắn đo trăn trở, vì người ta hiểu cả hai phía.

Một mặt, nói dối là sai. Lừa đối tượng, là không đúng.

Nhưng còn bài báo thì sao?

Nếu chúng ta chấp nhận nghĩa vụ thiêng liêng nhất của nhà báo là cung cấp sự thật cho độc giả được biết, thì nếu “nhập vai” để đánh lừa đối tượng là biện pháp duy nhất để đáp ứng được nghĩa vụ này, thì tại sao không?

Nhà báo có quyền đặt cái sĩ diện của mình (“tôi không bao giờ nói dối, kể cả với kẻ gian”) lên trên nhu cầu được biết của công chúng hay không?

"Government in sunshine" là tên gọi chung các loại luật bắt các cấp chính quyền phải công khai thông tin về hoạt động của mình

Đó là chuyện ở Mỹ, nơi mà người làm báo không cần phải đi quá đà, cũng thu thập được khá nhiều thông tin. Nơi mà các cơ quan công quyền đều có nhiệm vụ phải cung cấp rất nhiều thứ thông tin. Chẳng hạn như ở tòa thị chính thành phố Westminster, tất cả các chi phiếu, ngân phiếu mà thành phố chi ra, đều được liệt kê trong một cuốn số dày hơn một tấc, để ngay trong hành lang phòng họp hội đồng thành phố, ai thích cứ nhìn vào đấy coi hôm bữa nghị viên XYZ đi công tác ở đâu và lúc về lấy lại công tác phí đậu xe bao nhiêu tiền.

Khi thông tin đã thừa mứa ra rồi, thì người ta dễ dàng “xài sang,” đặt ra nguyên tắc này, nguyên tắc nọ, để giới hạn các biện pháp nghiệp vụ mà người ta có thể coi là quá đáng.

Và những nguyên tắc này cũng có mặt trong một môi trường mà ngôn luận có nhiều phía. Ông ABC bị cho là đã đua xe? Ông ABC có tòa án để ra đó đưa bằng chứng rằng mình không đua xe. Ông ABC có thể nói với báo chí rằng mình không đua xe. Và báo chí thường luôn cố gắng để lấy được tiếng nói từ phía ông ABC hoặc luật sư của ông, công bố những bằng chứng cho thấy ông ABC không đua xe. Không chỉ riêng một ông ABC, mà tất cả các ông bà ABC.

Khi báo chí đưa thông tin đủ các loại chiều, thì người ta dễ dàng “xài sang,” chê bai phương pháp nghiệp vụ này hay phương pháp nghiệp vụ khác.

Còn ở một chỗ mà hầu hết tin tòa án, tội phạm, đều viết rặt theo thông tin của công an, theo kết luận của viện kiểm sát, ở một chỗ mà người ta (nhất là nhà cầm quyền) thích cho biết cái gì thì mình được biết cái đó, và cũng chẳng có cách nào kiểm chứng coi cái đó có thật hay bịa, thì có nên cấm nguyên một mảng nghiệp vụ báo chí không – lại là chuyện khác.

Không những nó “là chuyện khác,” mà nó còn nằm ngoài tầm hiểu biết của tớ. Nên tớ không muốn bàn.

.

TB. Về post này, có người message tớ câu chuyện:

“Trong xóm có một chị quá lứa, nhan sắc lại chẳng để cho ai để ý. Vậy mà, một bữa, hàng xóm nghe chị ấy la: ‘Bớ bà con, chúng nó hiếp tôi’. Dân tình chạy đến thấy hiện trường không hề có dấu hiệu xáo trộn. Chị hàng xóm nằm võng đu đưa một mình. Mọi người tức hỏi: ‘Xạo hả?’. Chị cười: ‘Thì cũng phải cho người ta ước mơ với chứ!”.

This entry was posted in Nghiêm túc and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Vụ Hoàng Khương: ‘Đạo đức nhà báo’ không phải trên trời rơi xuống

  1. Ngoc Lan says:

    Bài này hay quá! Đọc xong cứ phải suy nghĩ hoài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s