Không có gì cho riêng ba…

Năm cô con gái ông Võ Ðình Chư quây quần quanh cha chuẩn bị chụp hình. (Nguồn: acidcow.com)

.

Ông Chư (phải) và các cô con gái coi hình chụp trong máy của phóng viên báo Sacramento Bee. (Nguồn: acidcow.com)

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – “Ba buồn. Lúc nào em cũng thấy ba buồn,” là ký ức của Huyền Võ, cô sinh viên 20 tuổi của đại học UC Berkeley, về người cha quá cố, ông Võ Ðình Chư.

Mười năm trước, một tai nạn cháy xảy ra. Mẹ Huyền qua đời. Ba trong số năm chị em gái nhà Huyền mang thương tích nặng. Một mình ba Huyền vừa làm cha, vừa làm mẹ, để chăm sóc cho 5 cô con gái, lớn nhất là Huyền khi đó mới 10 tuổi, và đứa em út khi đó chưa đầy một tuổi.

* * *

Huyền không nói nhiều về tai nạn khiến chị em cô mồ côi. Huyền chỉ vắn tắt, “Mẹ mất trong một vụ cháy bình xăng.” Và, trong trận cháy nhà này, ngoài mẹ mất, Huyền và hai người em cũng bị phỏng nặng.

Kể từ sau ngày xảy ra vụ hỏa hoạn đó, chăm sóc cho các con là điều duy nhất mà ba Huyền làm.

Huyền Võ trong Boys & Girls Club ở Sacramento, nơi cô làm thiện nguyện giúp trẻ em sinh hoạt.

Thời gian đầu, gia đình Huyền sống ở Boston. Chị em Huyền được vào học trường tiểu học John P. Holland ở Dorchester, trong một khu lao động.

Nhắc đến ba của Huyền, cô Mai Thiên Thu Hương, cô giáo dạy Huyền tại ngôi trường này nói với Người Việt, “Ông Chư rất là hết lòng với con cái. Chưa thấy ai tận tâm với gia đình như ông ấy đâu.”

“Chỉ một mình ông nuôi con, nhưng lúc nào ông cũng lo cho con gái đi khám bệnh, chữa bệnh, lấy hẹn, vô nhà thương Shriners, đi học,” cô Thu Hương kể.

Thầy Chung Phước Khánh, một giáo viên khác ở trường John P. Holland, từng dạy chị em nhà Huyền, nhớ lại, “Mấy cha con có cái phòng nhỏ xíu, nhưng cả nhà ai cũng rất là cố gắng. Ông Chư đưa rước tụi nhỏ đi học mỗi ngày, tới lui trường thường xuyên.”

Sự tận tâm, chăm chỉ, và quyết chí của ông Chư đã ảnh hưởng đến Huyền.

Cô Thu Hương vẫn nhớ, “Huyền lúc mới qua chưa biết tiếng Anh, nhưng học rất chăm, quyết tâm lắm”.

“Mỗi lúc vô bệnh viện, mổ xẻ gì, là nghỉ cả tuần, nhưng Huyền vẫn ráng học,” thầy Khánh nói thêm.

Cô Thu Hương vẫn nhớ hoài hình ảnh đứa học trò, “Mỗi lúc đi chữa trị, là vừa mất mấy ngày, vừa đau nữa, mà Huyền vẫn đi học chăm chỉ. Có những lúc mổ xong, nằm bệnh viện, Huyền năn nỉ, ‘Cô dạy con đi cô.’”

* * *

Khi còn sống ở Boston, theo lời thầy Khánh, gia đình Huyền có được lãnh trợ cấp, nhưng “ít lắm” nên ba Huyền dù muốn vẫn không dám đi làm, vì “sợ đi làm bị cắt tiền trợ cấp”.

Tuy nhiên, từ lúc dọn về ở Sacramento, California, cả nhà 6 người sống chung trong một căn phòng nhỏ, ba Huyền bắt đầu đi làm 12 đến 14 tiếng, gà trống nuôi con trong suốt 7 năm liền, cho tới lúc ông qua đời vì bệnh ung thư gan, khi đó em gái út Huyền lên 8 tuổi, và Huyền được 18.

Huyền Võ đi dạ hội trung học prom. Những vết thương từ trận hỏa hoạn nhiều năm trước, dù qua cả chục lần mổ, vẫn chưa chữa hết.

Huyền kể, “Ba đi làm mỗi ngày 12 đến 14 tiếng, về đến nhà là ở nhà với gia đình, không đi đâu hết.”

“Ba buồn. Ba già đi rất nhanh.” Huyền nhớ về ba như vậy.

Ðối với một người đàn ông, một mình gà trống nuôi con, thói thường, nhiều người sẽ đặt câu hỏi “tại sao không bước thêm bước nữa, không có bạn gái, không lấy vợ mới?”

Nghe câu hỏi này, Huyền trả lời thay cho người cha đã mất, “Nhà em có quá nhiều vấn đề. Lo sống từ ngày này qua ngày khác, còn đâu nữa mà ba em kiếm bạn gái hay vợ mới!”

Trong ký ức của Huyền, mỗi ngày ba cô phải lo kiếm tiền nuôi con, lo chuyện học hành, lo chuyện chữa trị cho những đứa con gái vẫn còn đang mang đầy những dấu tích của trận bỏng ngày nào.

“Tiêu 5 đồng ăn phở, đi hớt tóc, ba còn không tiêu nữa mà,” Huyền thổ lộ. “Ba thà để dành số tiền đó mua cái gì đó cho tụi em. Ba em là loại người rất vị tha, ba không làm một điều gì cho riêng ba hết.”

Hình ảnh của một người cha chỉ biết sống và lo cho các con là hình ảnh đậm nét trong lòng cô con gái, “Ba không đi nhậu. Ba không đi ra đường chơi, không uống rượu, không hút thuốc. Một ngày ba chỉ đi làm suốt từ sáng sớm đến tới tối, rồi về với các con.”

Huyền nhớ có lúc ba buồn, ba khóc, “Có lúc em cảm giác rằng ba như thấy mọi sự bị tan vỡ. Rồi ba nhớ má…”

Lúc Huyền vào trung học, cũng là lúc ba Huyền đổ bệnh, căn bệnh ung thư gan.

Thời gian ra vô bệnh viện chăm sóc ba cũng là lúc mà Huyền và ba mới có dịp nói chuyện nhiều nhất.

Huyền nhớ, “Em gần với ba, ở bên ba rất nhiều trong bệnh viện để phiên dịch cho ba. Em thấy em biết ba hơn.”

Thầy Khánh và cô Thu Hương cũng cùng nhận xét, “Huyền thương ba nó lắm!”

Năm 2009, căn bệnh ung thư hiểm nghèo đã mang ba Huyền đi xa.

Khi đó, Huyền là chị cả, chỉ mới 18 tuổi, các em Huyền đều còn nhỏ. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị em Huyền được đưa về ở một gia đình giám hộ.

Hiện nay, Huyền Võ đang là sinh viên trường UC Berkeley, ngành an sinh xã hội. Em kế Huyền, Nhi Võ, năm tới đây cũng vào đại học ở UC Davis.

“Mỗi năm tới ngày Father’s Day hay ngày sinh nhật ba là em nhớ ba, em buồn lắm!” Huyền nói.

Nhưng, Huyền lại trầm ngâm:

“Ba suốt đời cực khổ vì các con rồi. Bây giờ ba cũng xứng đáng được nghỉ ngơi.”

This entry was posted in Bài trên báo, Nghiêm túc and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Không có gì cho riêng ba…

  1. Lún Ghẻ says:

    bai hay qua anh N

  2. D. Chau says:

    Bai viet cam dong qua! Hay!
    DC

  3. Gác Xép says:

    Thanx mr. Hạo.
    Sửa lại cái caption trong hình 2 tí chút. Ông Chư (phải) đứng ở trong hình…Hihihi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s