Bận nhưng vẫn đọc sách?

Thẫn thờ nghe tin khủng bố

Kể về “bận như vậy” thì đâu đó trong hạng nhất thế giới chắc hẳn phải là tổng thống Mỹ. Obama là hạng mọt sách, không nói làm gì, nhưng mà George W. Bush – vốn là thông minh đấy nhưng mà học hành thì thuộc hạng zừa đủ xài – chắc không đọc bao nhiêu đâu nhỉ?

Sai.

Giữa lúc đem quân đánh Afghanistan và đem quân đánh Iraq, “W” cũng đọc một đống sách.

(Nói chuyện đọc sách, chắc bác W không muốn nhắc tới tấm hình ở trên, bác đang đọc sách cho học trò tiểu học, được báo tin khủng bố 11 tháng 9 bác vẫn tiếp tục đọc.)

Theo lời kể của Karl Rove, Rove với Bush từng tranh nhau ai đọc nhiều hơn, lúc Bush đã là trùm White House rồi.

Karl Rove là một cáo già chính trị, một tay chính trị gia theo nghĩa tranh cử hơn là cai trị. Karl Rove là trưởng ban tranh cử của ông Bush và tại White House ông là phó chánh văn phòng.

Thế thì khi hai bên tranh nhau, không chỉ bao nhiêu cuốn mà còn bao nhiêu trang, làm cả một cái chart để bên này canh bên kia.

Kết quả:

  • Trong năm 2006, Rove đọc 110 cuốn, Bush 95 cuốn.
  • Trong năm 2007, Bush đòi đấu lại. Rove đọc 76, Bush đọc 51.
  • Năm 2008, Bush đòi đấu lại nữa. Lúc Rove kể lại chuyện này, thì năm 2008 chưa hết, nhưng Rove đã dẫn đầu với 64 cuốn so với 40 cuốn của Bush.

Đó là số sách của một người bận rộn như thế, và một người khác có khi còn bận rộn hơn vì bị suốt ngày bị tổng thống réo bắt làm việc này việc nọ.

Bộ trưởng Giáo dục nước khác thì không biết đọc sách gì, nhưng TT Bush thì đọc sách đủ thứ, trong đó có phần đáng kể là tiểu sử, từ chính trị gia & lãnh tụ (Lincoln, Grant, Lyndon Johnson, Thành Cát Tư Hãn, Huey Long), tới văn sĩ (Mark Twain), vận động viên (Babe Ruth), kinh tế gia làm chính trị (William Jennings Bryan).

Một vài tựa sách khác:

  • Lịch sử: “A History of the English Speaking Peoples Since 1900” của Andrew Roberts. “The Coldest Winter” của David Halberstam, về chiến tranh Nam Bắc Hàn. Halberstam là phóng viên New York Times, nhân chứng vụ tự thiêu của Thích Quảng Đức.
  • Thời sự: “Rogue Regime” của Jasper Becker, về triều đại Kim Jong Il.
  • Truyện: “Next” của Michael Crichton. Crichton là tác giả Jurassic Park.
  • Triết: “The Stranger” (“L’étranger”) của Albert Camus.

Ừ đọc nhiều thì tốt đấy. Dưng mà thế này:

Bận bịu ngập đầu, đọc sách làm gì cho tốn thời giờ?

Đúng là đọc sách có rủi ro của nó, là làm mình mất thời giờ thay vì làm việc khác liên quan trực tiếp tới công việc hơn.

Nhưng kinh nghiệm của tớ là người Mỹ người ta nghĩ khác. Các sếp Mỹ của tớ, họ lại nghĩ ngược lại, là không đọc có cái rủi ro là kiến thức tụt hậu, tư duy xơ cứng, suy nghĩ thành kiến.

Giữa cái mất thời giờ, và cái suy nghĩ tụt hậu, người ta chọn cái ít nguy hiểm hơn.

Thôi thì thà mất thời giờ.

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s