Nghèo quá không cách mạng nổi? Không hẳn


(Hình: AP Photo/Amr Nabil)

Nhân vụ Tunisia, Ai Cập, tớ bắt đầu nghe một số ý kiến cho rằng người Việt Nam năm nay nghèo hơn do kinh tế thảm hại, nên sẽ còn phải lo cơm áo gạo tiền, không có sức đâu mà đòi lật đổ độc tài.

Đây không phải là lần đầu tiên tớ nghe ý kiến loại này. Đại ý như chống độc tài là hàng xa xỉ phẩm, người nghèo không nghĩ tới, chỉ có người rủng rỉnh tiểu tư sản mới lãng mạn thế.

Ý kiến loại này cũng có bề dày pedigree lắm đó. Thí dụ, nhiều người nhìn vào những ông như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, và cả Hồ Chí Minh nữa, rồi kết luận rằng cuộc cách mạng cộng sản Việt Nam thật ra không phải là cách mạng của giai cấp vô sản vì mấy ông Giáp (con địa chủ), Chinh (con địa chủ), Minh (con quan) v.v. toàn là tiểu tư sản trở lên ráo trọi.

Tớ thì cho rằng không nên nhìn vài (hay vài chục) vị lãnh đạo mà kết luận là người dân nghèo, người “bần cố nông,” không tham gia cuộc cách mạng của Việt Minh. Muốn biết có hay không phải thống kê đàng hoàng, không thể suy diễn tùy tiện.

Và vì vậy các bác nào đang trông mong vào chuyện “dân chúng nó nghèo lắm, không lo tới chuyện lật đổ chúng mình đâu,” thì khoan mừng vội.

Về đề tài người nghèo có làm cách mạng không, thì vơi những ai thích tìm hiểu về phương pháp suy luận kiểu kinh tế (và không sợ toán), tớ khuyến khích nên đọc bài này, có thể tìm thấy trong hầu hết các thư viện đại học:

Rationalizing Revolutionary Ideology,” của John Roemer, đăng trên Econometrica, vol. 53, số 1, tháng 1, 1985.

John Roemer khi đó là giáo sư kinh tế đại học UC Davis, nay là giáo sư ở Yale. Ông dựng một mô hình cách mạng như một cuộc đấu tay đôi giữa hai nhân vật, một nhà cách mạng, và một nhà cầm quyền.

Mục tiêu của nhà cách mạng là lôi kéo người ta tham gia cách mạng, và mục tiêu của nhà cầm quyền là ngăn chặn người ta tham gia cách mạng. Bên này giành được một người tức là lấy được của bên kia. Hai bên giành giựt nhau theo kiểu zero-sum như vậy.

Ông giả sử như sau:

  • Nhà cầm quyền chỉ có một cách ngăn chặn người ta tham gia cách mạng, là trừng phạt những kẻ tham gia cách mạng. (Để cho tiện, mức trừng phạt được tính bằng tiền. Nhưng có thể thay bằng bất cứ thước đo gì khác.)
  • Mức trừng phạt có khác nhau theo tùy từng kẻ dám làm cách mạng. Nhưng mặt khác được cho biết trước.
  • Mức trừng phạt càng cao thì người ta càng ít tham gia cách mạng.
  • Nhưng mặt khác mức trừng phạt càng cao thì nhà cầm quyền càng có vẻ độc tài, khiến sự bất mãn (và xác suất một cuộc cách mạng xảy ra) càng cao.
  • Nhà cách mạng biết vậy, nên lại dùng tiền (tức là cùng thước đo với sự trừng phạt) để chiêu mộ người làm cách mạng, bằng cách hứa hẹn sẽ tái phân phối thu nhập trong nước.
  • GS Roemer đặt thêm điều kiện là nhà cách mạng không thể mị dân và không thể hứa hẹn chia chác tiền bạc cao hơn tổng số tiền bạc có được trong cả nước.
  • Cuộc cách mạng càng đông người thì xác suất thành công càng cao.
  • Người dân chọn lựa giữa cách mạng hay không cách mạng bằng cách so sánh: Nếu tham gia cách mạng, tiền của mình có cao hơn tiền có mình hiện nay không? (Với giả thiết này, GS Roemer làm lơ vấn đề free-rider. Người free-rider sẽ xét thêm một chọn lựa nữa, là tiền của mình nếu cách mạng thành công mặc dù mình không tham gia.)

Với những giả thiết trên, GS Roemer làm một đống con toán (ổng cử nhân toán summa cum laude Harvard), rồi rút ra được kết luận sau.

Giải pháp tối ưu của nhà cầm quyền là:

  • Đừng trừng phạt tới mức tối đa.
  • Mức trừng phạt (đo bằng tiền) sẽ giảm dần theo thu nhập (cũng đo bằng tiền) của người dân.

Giải pháp tối ưu của nhà cách mạng là:

  • Hứa hẹn chia chác tiền bạc theo hướng có lợi cho người nghèo.

Và tập hợp làm cách mạng sẽ:

  • Luôn luôn bao gồm những người nghèo nhất.
  • Chẳng bao giờ có những người giàu nhất.
  • Giới trung lưu thì không tiên đoán được bằng mô hình này vì thay đổi tùy theo giá trị mỗi hệ số trong phương trình.

Mô hình của GS Roemer dùng tiền để làm thước đo. Điều này gần giống như Việt Nam hiện nay, khi sử dụng biện pháp kinh tế chống các blogger Điếu Cày, Anh Ba SG và gia đình họ (sau khi thấy họ có vẻ không sợ ủ tờ) cũng như nhiều nhân vật khác như LS Lê Trần Luật, các blogger trong CLB Nhà báo Tự do, v.v. kể ra thì rất dài.

Nhưng tớ lưu ý thêm là mô hình này vẫn sử dụng được nếu mình thay “tiền” bằng một thước đo khác (như “mức độ tự do viết lách” chẳng hạn). Nếu dùng cái khác làm thước đo mức trừng phạt, và người cách mạng hứa phân phối đồng đều cùng thước đo đó, thì “nghèo” sẽ được hiểu theo nghĩa là những người có ít cái món đó, và “giàu” là những người có nhiều cái món đó.

This entry was posted in Nghiêm túc, Toán and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Nghèo quá không cách mạng nổi? Không hẳn

  1. nguyen thi kim hanh says:

    minh rat dong tinh voi y kien tren cua ban!.
    doi khi lam dung tien nhieu qua cung chua phai la 1 giai phap tot!.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s