Không phải bảo hiểm vỡ nợ (nhân vụ Vinashin)

Vũ Quí Hạo Nhiên
(Đăng trên Diễn đàn Thế kỷ)

Vụ Vinashin không trả nổi nợ, gây thiệt hại cho tín dụng toàn thể hệ thống kinh tế quốc doanh Việt Nam, khiến một số người quan tâm đến CDScredit default swap. Nhưng họ lại quan tâm một cách sai lầm, và tưởng nhầm CDS là một thứ bảo hiểm chống vỡ nợ. Và tưởng nhầm là khi giá CDS tăng thì các doanh nghiệp nhà nước khi vay nợ phải bỏ thêm tiền túi để trả những món tiền đó.

Sai lầm này một phần đến từ vài bản tin trên một số hãng tin tài chánh, trong đó người phóng viên (có lẽ để độc giả dễ hiểu) gọi bừa nó là bảo hiểm, cho gọn. Và một số người quan tâm đến nợ công của Việt Nam, khi đọc thấy những chữ “bảo hiểm” này, lại suy diễn thêm ra rằng món “bảo hiểm” này do Vinashin mua, hoặc do chủ nợ của Vinashin (Credit Suisse chẳng hạn) bỏ tiền ra mua.

Trong khi đó, trên thực tế, CDS không phải là bảo hiểm, và hiện nay chưa có bằng chứng gì là có bất cứ bên nào trong các món nợ Vinashin – dù là con nợ hay các chủ nợ – có ai bỏ tiền ra mua CDS cho món nợ này không.

Nếu CDS không phải bảo hiểm, thì nó là gì, và tại sao một số phóng viên lại gọi đại nó là bảo hiểm? Hãy lấy một thí dụ.

Con ngựa đua

Giả sử ông S có con ngựa đua tên V, mỗi tuần nó đều chạy đua. Nhưng ngựa đua có thể bị tai nạn, vấp ngã, hay bị ngựa khác xô trúng, hay bị kẻ gian làm thịt. Nên ông S ký hợp đồng với một công ty tài chánh mang tên “Insurer.” Hợp đồng có thời hạn 3 năm, và trong đó ghi rằng, ông S mỗi tuần đóng một số tiền, $5 chẳng hạn, và nếu con V lăn ra chết không chạy đua được nữa trong 3 năm đó, công ty “Insurer” sẽ trả ông S $5000. Còn nếu hết hạn 3 năm mà con V vẫn còn chạy đua được, thì thôi, xí xóa.

Đó là một hợp đồng bảo hiểm, trong đó có một phần rất quan trọng, tiếng chuyên môn gọi là “insurable interest” – quyền lợi có thể bảo hiểm được. Đó là ở phía ông S, nếu con V có bị gì, thì ông mất con ngựa, nó không chạy đua được nữa, ông bị thiệt hại. Cái thiệt hại đó là cái “insurable interest.” Ông bỏ tiền $5/tuần, để giảm thiểu phần thiệt hại của ông.

Cùng lúc đó, ở cổng trường đua, có hai tay cờ bạc cá cược, A với B. A cá với B là nội trong 3 năm tới, thế nào con ngựa V cũng bị ngủm củ tẻo, không đua được nữa. B đồng ý cá với A, 1 ăn 1000. Mỗi tuần, A đặt cược $5 để cá là con ngựa V sẽ bị thương, bị chết, hay vì lý do gì đó không đua được. Nếu quả nhiên vậy, B trả A $5000. Nếu không, tuần sau A lại cá tiếp, lại đặt tiếp $5.

Trường hợp 2 tay cá cược này, không phải là bảo hiểm. Nó chỉ là cá cược thuần túy, mặc dù nó rất giống bảo hiểm của ông S:

  • Về số tiền đặt vào mỗi tuần: Ông S trả $5, tay cá cược A cũng trả $5.
  • Về lý do đặt tiền: Ông S trả $5 vì cho rằng sẽ có ngày con ngựa V sẽ không đua được, nội trong 3 năm tới. Tay cá cược A trả $5 cũng vì cho rằng sẽ có ngày con ngựa V sẽ không đua được, nội trong 3 năm tới.
  • Về tiền thu được nếu điều đó xảy ra: Nếu quả nhiên có ngày con ngựa V sẽ không đua được, nội trong 3 năm tới, cả ông S lẫn tay cá cược A sẽ nhận được $5,000.

Nhưng điều khác nhau rất lớn, là:

  • Ông S có “insurable interest,” còn tay cá cược A thì không.

Đó là điều khác nhau quan trọng nhất (và có thể nói là duy nhất) giữa bảo hiểm và cá cược.

Đó là lý do tại sao tôi không thể mua bảo hiểm nhân thọ trên tính mạng của người xa lạ nào đó.

Tôi cũng không thể mua bảo hiểm xe cộ rằng nếu bà xa lạ nào bị tai nạn, thì hãng bảo hiểm sẽ trả tiền cho tôi.

Bảo hiểm, nói cho cùng, là một thứ bồi thường thiệt hại. Không có thiệt hại, thì không có bảo hiểm. Không có thiệt hại mà vẫn đặt tiền như trường hợp A với B, thì đó là cá cược.

Thế nhưng, có bao giờ vụ cá cược trở thành bảo hiểm? Có thể lắm. Thí dụ, nếu đến lúc xét thẻ căn cước, người ta khám phá ra, tay cá cược A chính là ông S. Khi đó vụ cá cược đó bỗng trở thành bảo hiểm. Bảo hiểm ngoài luồng, không trong hệ thống công ty bảo hiểm, nếu ở Mỹ thì chắc hẳn là vi phạm một thứ luật bảo hiểm gì đó. Nhưng về khía cạnh thuần túy kinh tế tài chánh, nó là bảo hiểm. Vì người đặt tiền là người có “insurable interest.”

Trị giá cá cược – giá basis point

Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn là một người không rành về các con ngựa đua. Nhưng bạn quen tay cá cược B. Bạn nhớ là, năm ngoái, anh B chịu cá cược 1 ăn 1000. Tức là trả $5, nếu con ngựa V lăn ra chết, thì B sẽ trả $5000. Nhưng năm nay, anh B chỉ chịu cá cược 1 ăn 100 thôi. Tức là phải trả tới $50, thì nếu con ngựa V chết, B mới chịu trả $5000.

Tức là, giá cá cược với con ngựa V đã tăng, từ 0.1%, lên 1%. Nếu mỗi 0.01% là một “basis point,” thì ta có thể nói, giá cá cược đối với việc con ngựa V có thể lăn ra chết, đã tăng từ 10 basis points, lên 100 basis points.

Giá basis points phản ảnh tỷ lệ nghịch sự tin tưởng của giới cá cược, vào sức khỏe của con V.

Không cần biết gì về con ngựa V, chỉ cần biết giá cá cược với anh B, bạn sẽ biết (gián tiếp) tình trạng sức khỏe của con ngựa.

Nếu hôm qua có tin con V bị nhiễm trùng, chắc hẳn là hôm nay B sẽ không nhận cá 1 ăn 1000 (tức là với giá 10 basis points) mà có thể nhận 1 ăn 100 thôi (giá lên tới 100 basis points). Giá basis point tăng.

Nhưng ngày mai lại có tin con V khỏe lên rồi, thì B lại nhận cá cược 1 ăn 1000 trở lại, tức là với giá 10 basis points. Giá basis point giảm.

Nhìn giá các cược lên xuống, dù mình không phải là dân theo dõi ngựa đua, mình cũng có thể gián tiếp kết luận là “con V sắp ngỏm tới nơi” nếu thấy giá cá cược nó chết ngày càng tăng.

Quả đấm thép

Công nhân xưởng đóng tàu Dung Quất, một công ty con của Vinashin. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP)

Công nhân xưởng đóng tàu Dung Quất, một công ty con của Vinashin. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP)

Bây giờ hãy thay con ngựa V bằng công ty Vinashin, và thay chuyện đua ngựa bằng chuyện trả nợ. Thì vụ cá cược giữa A và B (rằng Vinashin sẽ không trả nợ được), đó chính là CDS, credit default swap. (Đọc định nghĩa chính xác ở đây.)

A cá rằng Vinashin sẽ vỡ nợ. B đồng ý cá với giá, 1 ăn 30. A mỗi tháng trả $1,000, và nếu Vinashin vỡ nợ thật, thì B trả A $30,000. Nhưng có thể cả A và B đều không có quyền lợi nào trong món nợ giữa Vinashin và Credit Suisse. Cả hai đều là người xa lạ, cá cược trên sinh mạng tài chính của một công ty không liên quan.

Sức khỏe tài chính, giá trị thị trường của công ty Vinashin, là một giá trị thật. Cổ phiếu và trái phiếu của công ty Vinashin là một phần của giá trị thật này. Còn hợp đồng cá cược CDS, không có giá trị thật mà chỉ có giá trị gián tiếp, rút ra (“derive from“) từ giá trị thật của Vinashin. Vì vậy, CDS được gọi là một thứ “derivative.” Và vì nó có giá trị gián tiếp, rút ra từ khả năng tín dụng của con nợ, nên còn được gọi chính xác hơn là một loại “credit derivative.”

A là ai và B là ai? A là bất cứ ai muốn cá rằng Vinashin sắp ngỏm tới nơi. Thị trường CDS là thị trường mở rộng, mua bán OTC (over the counter), ai muốn mua cứ việc mua. Giữa những anh A với nhau, đã cá cược với B rồi, mà muốn sang lại cho người khác, thì cứ việc. Giá CDS lên xuống như giá cổ phiếu, và được niêm yết trên trang mạng CMA. Hợp đồng CDS cũng được trao đổi sang nhượng qua lại. Còn B thì thường là các ngân hàng thương mại (investment bank).

Nếu Credit Suisse có mua CDS cho món nợ của chính mình cho Vinashin vay, thì vụ cá cược này trở thành bảo hiểm. Cho tới nay, chưa có bằng chứng nào được tiết lộ là bất kỳ chủ nợ nào của Vinashin đã mua CDS (mặc dù đây là điều rất có thể đã xảy ra đối với một phần, không phải toàn bộ món nợ, vì chuyện mua CDS cho một phần món nợ là một kỹ thuật “hedging” căn bản).

Nhưng, không như một số nhà bình luận đã hiểu lầm, việc Credit Suisse có mua CDS hay không, là chuyện của Credit Suisse, đã được tính từ trước và chi phí  cũng như cái lợi điểm đó đã nằm chìm đâu đó trong phân lời mà Credit Suisse tính với Vinashin, chứ không có chuyện bây giờ giá CDS tăng thì Credit Suisse tính sổ lại với Vinashin.

Nếu việc mua CDS không liên quan tới phân lời mà Vinashin phải trả, thì các bài báo về Vinashin nhắc đến giá CDS làm gì? Tại sao lại nói giá CDS trên các món nợ của công ty quốc doanh Việt Nam đang lên tới mức kỷ lục, tới 305 basis points?

Vì giá basis points phản ảnh sức khỏe của con ngựa. Nếu giá basis points lên, người ta hiểu rằng nguy cơ con ngựa này ngỏm là đang lên. Nhìn giá basis points của CDS quốc doanh Việt Nam tăng dần, giới đầu tư, dù không theo dõi kỹ những biến chuyển ở Vinashin, cũng hiểu ngay là các công ty này sắp ngỏm tới nơi và phải thận trọng khi làm ăn với doanh nghiệp nhà nước Việt Nam.

Nói cách khác, giá basis points của các hợp đồng cá cược CDS, là tín hiệu nhanh gọn để giới đầu tư đánh giá sức khỏe của mảng kinh tế nhà nước tại Việt Nam, là mảng kinh tế mà Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định phải đóng vai trò chủ đạo.

This entry was posted in Nghiêm túc and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s