Dạy nhạc cảm, học nhạc cảm

Bạn chủ nhân gallery này còm trên Facebook tớ, làm tớ nhớ tới doanh nghiệp tranh cóp của bạn í! Hehehe

 

Bạn Lún còm bên entry trước, có hỏi, bên nhạc dạy nhạc cảm thế nào? Có khác bên họa dạy cái cảm của bên họa không? (Bạn Lún là Master ngành họa, tớ chỉ là học trò bên nhạc, tớ chưa hỏi bạn Lún thì thôi, bạn Lún lại hỏi tớ. Hờ hờ.)

Câu hỏi lớn quá, tớ ko dám trả lời, nhưng tớ muốn bàn về chi tiết này. Bạn Lún viết:

“Bên vẽ tránh dạy kỷ thuật, tránh cho hoc trò copy tranh của master, chì chú trọng phần hoc “nhìn” để dạy phần cảm này.”

Để dạy học trò “cảm,” phải bớt dạy kỹ thuật, bớt copy tranh của master. Dạy kỹ thuật nhiều quá, học trò sẽ bị chìm vào đó rồi quên mất phần “cảm.” Kỹ thuật xong đâu đấy, chuyển qua “cảm,” nhiều khi … too late. Thì bên nhạc cũng vậy.

Nhưng cái khó khăn, bạn Lún có nhắc, là nhu cầu học của từng học trò.

Trong số những người đi học vẽ, thế nào cũng có người đang hy vọng vẽ thật giống để về mở xưởng vẽ truyền thần (vẽ lại ảnh chân dung để người ta mua về đặt bàn thờ), vẽ tranh cóp (vẽ lại tranh của master để bán cho du khách ngoại quốc). Thầy dạy theo kiểu “cảm” “cảm,” học cả năm trời chưa vẽ cái gì giống cái gì, người ta sẽ chửi cho.

Học nhạc cũng vậy. Tớ có đọc đâu đó một nhận xét của một người Mỹ ở Sài Gòn trước 75. Người ngày viết về ca nhạc phòng trà ở Sài Gòn: “Có những ca sĩ, nhạc sĩ điêu luyện, họ cố gắng đàn, hát cho thật giống băng đĩa nhạc ngoại quốc, giống đến từng chỗ nhanh lên chậm lại, giống cả những lỗi lầm.”

Trong entry trước, đoạn cuối, tớ có trích dẫn bài báo Clavier Companion, tác giả có nói cách bà ấy dạy nhạc cảm.

Còn bà thầy tớ, hay làm như vầy: “Đoạn này anh nghĩ nên nhanh lên hay chậm lại?” Tớ trả lời, cái xong bả nói, “Tại sao vậy?” Cái xong tớ trả lời, cái bả lại nói, “Vậy còn cái này cái này… thì sao?”

Rồi có lúc bả nói, “Đánh nhanh lên thử” rồi “Đánh chậm lại thử”. Rồi hỏi, “Hai cái nghe khác nhau làm sao? Cái nào hay hơn, ở chỗ nào?”

Cũng giống như bà trong bài báo Clavier Companion vậy.

Ông thầy dạy tớ theory/harmony, ổng hay nói vầy, “Theory chỉ là để nghe cho tinh hơn thôi.”

Nếu bên vẽ dạy nhìn, thì bên nhạc dạy nghe.

Nhạc cảm nó là cái tai, kỹ thuật nó là cái tay. Nếu nhạc là thứ để người ta nghe, thì việc luyện tai ít ra phải bằng, chưa nói là phải hơn, luyện tay.

Ấy chết, mà không luyện tay, đàn sai thí bà nội thì sao?

Hôm qua tớ nhắc tới thí dụ nhiều người phê bình kỹ thuật của Nigel Kennedy với Glen Gould. Hai thí dụ đó có thể xa vời.

Có một thí dụ gần gũi hơn.

Đàn sai, hát sai, nếu xét về kỹ thuật, thì là đàn hát trật nhịp, sai tông.

Nhưng có bao giờ mí bạn nghe Lam Trường thật kỹ không? Lam Trường hát luôn sai tông nha. (Dân nhạc gọi là hát “phô” – tiếng Pháp “faux”.)

Trước Lam Trường, có một người, vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ, sáng tác những bài với tứ nhạc rất sáng tạo, mà hát “phô” nha. Tớ muốn nói tới Lê Uyên Phương.

Nghe nè. Hát phô đó, mà có bị bớt hay chút nào hong? Hoàn toàn không nha.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Dạy nhạc cảm, học nhạc cảm

  1. N says:

    Bạn VHN chỉ dùm tớ LUP hát phô chỗ nào đuọc không? tớ là muốn học thôi. chỗ melody hay chỗ hát bè?

  2. Lún Ghẻ says:

    wow, cái entry này không chửi ,không bới mà bắt giò bắt cẳng người hiền lành chỉ muốn học hỏi như bạn Lún Ghẻ này nha.
    Nhưng thế thì lại lòi ra thim một vấn đề nữa.
    Theo Mr N thì kỷ thuật/ cảm là ít ra cũng 50/50.Nhưng vụ Lam Trường hay Lê U phương hát phô. LUP hát phô rất là hay, thì té ra phần kỷ thuật có trật tí ti cũng không sao. Chủ yếu là cái hồn, cái thần trong bài nhạc nó “cảm” đến độ người ta quên luôn ( hay không biết) vụ hát trật nhịp kia.

    Vậy thì kỷ thuật bên nhạc có ….quan trong lắm không.

    Cái nào quyết định sự thành công của một bài nhạc. Lam Trường và LU Phương tòn là người nổi tiếng đó nhá.

    Vụ đánh nhanh thử, đánh chậm thử là một cách luyện tai rất thú vị nhỉ. Bên hội họa cũng cho hoc trò bit mắt nghe nhạc nhanh nhac chậm mà vẽ không nhìn giấy. Vui ra phết nhá. Luyện mắt bằng cách không nhìn. Nhìn bằng tai. Hí hí.

    Ngoài vụ đánh nhanh đánh chãm, bà thầy nhà Nhảm còn cách luyện cảm nào khác không.
    Hỏi để biết chứ không nắm giò Mr giựt đâu nha.

    Tự nhiên Nhảm viết về nhac nghe hiền lành ghê hén,hahah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s