Nhạc cảm

Hôm nay nghỉ nói chuyện chính trị, quay sang nói chuyện nhạc.

Hôm bữa có bài viết của Nguyễn Đình Đăng, “Vài suy nghĩ nhân cuộc thi piano quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.”

Tớ không biết gốc ở đâu nhưng tớ thì đọc trên trang Facebook của cô Biển Vàng, ở đây. (Bạn nào ko vô được thì sorry.)

Tớ thấy bài viết hay, 99% ý trong đó là đáng tiếp thu. Chỉ riêng có câu này tớ không ưa.

Ông í viết rằng:

Nhạc cảm là thứ trời sinh, không có nhạc viện nào dạy được. Nó được hun đúc bởi thế hệ, truyền thống văn hoá, bởi sự trân trọng, rung động hoàn toàn cá nhân và thiêng liêng nhất trước sự hùng vĩ của âm nhạc.”

Tớ không đồng ý. Nhạc cảm (mà tớ hiểu là tương đương với chữ tiếng Anh “musicality”) cũng là 1 thứ dạy được, không khác gì kỹ thuật.

Có những học trò dạy hoài kỹ thuật không đi tới đâu, thì cũng có những học trò dạy hoài nhạc cảm không đi tới đâu.

Ngược lại có những học trò dạy kỹ thuật tiếp thu rất khá, và có những học trò dạy nhạc cảm tiếp thu rất khá.

Và hầu hết học trò là nằm ở giữa hai thái cực đó, dạy kỹ thuật thì tiếp thu kỹ thuật cỡ cỡ trên dưới trung bình, và dạy nhạc cảm thì tiếp thu nhạc cảm cũng cỡ cỡ trên dưới trung bình.

Nhạc cảm là gì? Có nhiều cách để hiểu chữ này, và để cho được tổng quát, tớ tạm định nghĩa bằng một thí dụ của ông Đăng. Phê bình các thí sinh Việt Nam dự cuộc thi piano quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, và so sánh với thí sinh ngoại quốc, ông Đăng viết: “Sự khác nhau lớn nhất có lẽ là: Họ đã chơi có âm nhạc, có rhythm, trong khi những gì thí sinh ta cố tạo ra là âm thanh và chạy ngón cho trơn tru, cho nhanh. Họ chơi với tinh thần của các nghệ sĩ trong khi các thí sinh ta chơi như trả bài thi học kỳ.”

Vậy tớ định nghĩa nhạc cảm như vầy:

Bài nhạc, nếu chơi theo kiểu trả bài, hay chơi theo kiểu làm bài tập, thì đó là thiếu nhạc cảm. Nếu chơi gọi là “có hồn,” làm người nghe quyến rũ, muốn nghe, thì đó là nhạc cảm.

Tất nhiên, đây chỉ là so sánh tạm bợ. Nếu ông Đăng có thể phê bình “các thí sinh ta chơi như trả bài thi học kỳ,” thì ngược lại nếu một học trò đã có nhạc cảm, thì khi học trò đó “trả bài thi học kỳ,” cũng rất “có hồn.”

Thí dụ đây, một em 12 tuổi, đánh một bài tập trong cuốn Kreutzer, bài tập nhé, mà nghe rõ ràng là có hồn.

Bàn về bài viết của ông Đăng, tớ có còm qua lại với cô Biển Vàng, cô í đồng ý với ông Đăng nhưng tớ thì không. Quan điểm của tớ là: Nhạc cảm dạy được, vấn đề là phải có dạy, và lúc dạy phải được nhấn mạnh y như kỹ thuật vậy.

Có một sự thật rất hiển nhiên trong chuyện dạy học, là: Thầy nhấn mạnh cái gì, (đa số) trò sẽ tiếp thu cái đó. Thầy dạy 26 thứ từ A tới Z, nhưng nhấn mạnh K, L, M, trò sẽ tiếp thu K, L, M, còn 23 thứ còn lại, có cái được cái không.

Nếu thầy dạy đàn nhấn mạnh bấm cho đúng nốt, còn nhạc cảm thì chỉ sơ sơ, tất nhiên trò cũng chỉ bấm cho đúng nốt.

Nếu bài thi học kỳ, chấm hết 9 điểm là điểm bấm đúng nốt, còn đánh cho có hồn chỉ được thêm 1 điểm, thì học trò sẽ học bấm đúng nốt, hay học đánh cho có hồn? Ai từng đi học cũng biết câu trả lời.

Nội cái chuyện phân biệt giữa bài tập với bài không phải bài tập, đã là sai lầm rồi.

Khi mình phân biệt “Bài này là bài tập, chú trọng kỹ thuật” – “Bài kia là bài nhạc thật, phải có kỹ thuật và nhạc cảm,” thì mình cũng vô hình chung gieo cái ý tưởng rằng kỹ thuật là chính (bài nào cũng cần), nhạc cảm là phụ (chỉ một số bài là cần).

Tớ cho rằng nhạc cảm dạy được, và nếu thầy cô nhấn mạnh nhạc cảm thì học trò sẽ tiếp thu nhạc cảm.

Đi thi học kỳ, nếu kỹ thuật 5 điểm và nhạc cảm 5 điểm, thì lối đánh đàn của học trò sẽ khác ngay.

Học một bài mới, dù là bài tập hay bài nhạc “thật”, nếu thầy cô chú trọng chuyện to nhỏ, nhanh chậm, rubato, đầu câu kết câu, không khác gì chuyện bấm đúng nốt, thì học trò sẽ đàn khác ngay. (Đọc chữ cũng vậy, qua khỏi năm đầu tiên, tất cả học trò đều biết đọc theo chấm câu, có chấm có phẩy, chứ đâu có đọc đều đâu.)

Tất nhiên, đối với học trò thiên tài thì khỏi nói, còn với học trò trung bình, khi mình tăng cái này thì sẽ bị giảm cái kia. Tăng nhạc cảm, thế nào đa số học trò cũng sẽ bị xuống kỹ thuật.

Nhưng đã sao? Có nhiều người chê kỹ thuật của Nigel Kennedy (violin) hay của Glenn Gould (piano), nhưng nhạc cảm họ cao, dư sức bù lại cho cái khiếm khuyết (rất chi li) về kỹ thuật của họ.

Bài ông Đăng lên Facebook bác Biển Vàng đã lâu, nhưng hôm nay tớ mang ra nói lại, vì tớ vớ được tạp chí Clavier Companion, số tháng 9/10, 2010. Đây là tạp chí dành cho thầy cô dạy piano, tớ đọc được chỗ bạn tớ mở lớp piano. Trong số đó có 2 bài viết chính, một bài về kỹ thuật (technique), một bài về nhạc cảm (musicality).

Bài về kỹ thuật do Garrick Ohlsson viết. Ông này là một thứ chuyên gia Chopin, giống bác Sơn nhà mình. Thì ổng nói thế này:

“Tôi thấy khá nhiều học trò bị rơi vào cái bẫy tập bài tập một cách nhàm chán, máy móc. Nhưng thực ra khi tập, bạn cũng nên đánh như đánh câu nhạc. Đối với tôi, kỹ thuật với nhạc cảm không tách rời được.”

Một thí dụ là em 12 tuổi trên kia.

Bài về nhạc cảm thì của một bà khá lớn tuổi, mở lớp piano ở Dallas mấy chục năm nay. Bà so sánh:

“Tiềm năng về nhạc cảm có thể thấy trong sinh hoạt và cá tính của trẻ em 3 tới 6 tuổi. Trí tưởng tượng của các em đã được kích thích nhiều, với kinh nghiệm mới. Chúng ta có thể cảm nhận được cái ‘joie de vivre’ (cảm hứng với đời) trong những lời các em nói, hình các em vẽ, và trò chơi các em chơi.

Khi trẻ em nói chuyện, giọng nói các em lên xuống một cách hào hứng khi miêu tả một cuộc đi chơi biển hoặc một buổi sinh nhật. … Chẳng bao giờ các em nói chuyện ngang phè phè.”

Đó là những gì cần phải dạy cho các em khi các em đàn, bà nói. Một trong những cách bà dạy nhạc cảm là bà ngồi vô, đàn nhiều kiểu khác nhau, rồi cho học trò phê bình — kiểu này hay hơn hay kiểu kia hay hơn, hay hơn ở chỗ nào, kém hay ở chỗ nào, tại sao, v.v.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Nhạc cảm

  1. Lún Ghẻ says:

    Bài này không có chửi, nhưng có bới bới chút ít nha. Nhưng nhảm hay. Làm em tò mò nha anh N. Không rõ bên nhạc dạy nhạc cảm làm sao. Có những ” kỷ thuật, mánh khóe ” gì để dạy, Hay chỉ tùy vào sự nhiệt tình của từng thầy giáo, tùy vào cách nhấn mạnh, cách chấm điểm, hay ….sao? (Bên vẽ tránh dạy kỷ thuật, tránh cho hoc trò copy tranh của master, chì chú trọng phần hoc “nhìn” để dạy phần cảm này )

    Bất cứ môn năng khiếu nào, phần kỷ thuật “hình như ” dễ dạy hơn phần “cảm”. Dạy kỷ thuật chỉ cần siêng,luyện tập hàng ngày thì học trò có thể dễ thành công. Còn việc dạy hoc trò cảm ( cảm nghe, cảm nhìn, cảm nhận, mần sao cho phản ánh được phần hồn của mình) thì có đúng là cũng tùy đứa hoc trò có thích học hay không mà dạy. Ông í nói thế cũng có lí của ông chứ.

    Nhiều cha mẹ cứ ép con mình đi hoc đàn lớp anh N ( chứ không đi hoc vẽ ,hahahah). Đứa không thích nhưng nghe lời cha mẹ thì tui nó học chơi vậy thôi. Đứa nào thích mới cảm được. Không thì …..làm sao đây. Mai mốt lớn, thì cũng như đi hoc chữ, biết đàn cho có với người ta, chứ không làm sao đàn có hồn được, vì cái hồn mình không ở chổ đó. Thì giáo viên sẽ dạy làm sao ?

    Hic!

  2. Hoa Viet says:

    I tend to agree with Mr. Dang. My interpretation of his observation, which itself is not in dispute, is that Vietnamese competitors lack MUSICAL IDEAS. It is possible to train students to have beautiful handwritings (which, incidentally, is common among older Vietnamese), but it’s very difficult to teach students to be exceptional writers.

    Are there ideas in classical music ? You bet; I once saw on TV Yo-Yo Ma reproducing the growling sound of the saxophone on his cello. The idea of imitating other sounds with one’s instrument is simple and compelling, but it’s something we don’t normally think about.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s