Trả lời câu đố kinh tế

Hôm qua tớ đặt câu hỏi, hôm nay tớ đưa câu trả lời của tớ, các bác nghĩ sao.

Có bạn cho rằng câu chuyện đưa ra vô lý, vì làm sao một người có thể nợ đầu vào $100 mà cũng ăn nợ đầu ra $100? Nợ xăng dầu $100 mà bán thức ăn cũng $100 thì sống bằng cái gì hở trời?

Thắc mắc cũng có lý, nhưng không giải quyết được ý chính. Vì thế này: Thay vì cho là mỗi người đều nợ nhau đúng $100, thì cho là có người nợ $100, có người nợ $105, có người nợ $101. Phải chi có đủ tiền thì chắc người ta cũng xử hết, nhưng chỉ có mỗi $100 của ông khách du lịch thôi, thành ra họ trả bớt $100, còn lại $0, $5, $1, cũng khá hơn trước nhiều. Câu chuyện vẫn đứng được và cái paradox vẫn chưa gỡ được.

Theo tớ, có 3 câu hỏi cần trả lời:

(1) Tại sao không ai kiếm được đồng nào mà vẫn xóa (hay giảm) được một đống nợ?

(2) Nếu không ai kiếm được đồng nào, tại sao mọi người lại lạc quan?

(3) Vai trò của tờ giấy $100 của ông khách du lịch là thế nào? Tại sao nó chỉ chợt đến chợt đi, mà lại ảnh hưởng mạnh thế?

Câu (1) và câu (2) là có mục đích đánh tan vài điều dị nghị, và tớ cho là khái niệm chính nằm ở câu trả lời cho số (3).

Trả lời câu (1): Tại sao không ai kiếm được đồng nào mà vẫn xóa được nợ? Có cái gì đó sai trái trong tính toán ở đây không?

Không có gì “ảo” cả. Chuyện xóa nợ là có thật. Về mặt tính toán, không có gì sai hết.

Trước khi người du khách tới, cô gái điếm (chẳng hạn), nợ ông chủ khách sạn $100, và được ông chủ xăng dầu nợ $100. Vậy net worth của cô ấy là (+100) + (-$100) = $0. Sau khi ông du khách đi, cô gái điếm nợ ông chủ khách sạn $0, và được ông chủ xăng dầu nợ $0, net worth vẫn là $0.

Vậy là mọi con toán đều đúng. Trước khi khách du lịch tới, net worth mỗi người là $0; sau đó, vẫn $0. Mỗi món nợ chỉ đơn giản cấn từ bên này qua bên kia.

Trả lời câu (2): Nếu không có gì thay đổi, tại sao mọi người đều lạc quan vì mình được xóa nợ> Chẳng phải cái “lạc quan” đó chỉ là “ảo” – chỉ là một sự lừa đảo?

Nếu có sự lừa đảo, thì sự lừa đảo đến từ … tác giả câu chuyện! Ai bảo người ta lạc quan? Việc xảy ra như trong chuyện không phải là một chuyện mà đương nhiên làm người ta lạc quan.

Nhưng mà, bạn cãi, chuyện những người này lạc quan nghe … cũng xuôi tai. Xóa được nợ, thì người ta lạc quan chứ! Vậy giải thích làm sao?

Tớ lý giải là vì có rất nhiều người risk averse như vậy. Thí dụ cô gái điếm. Cô nợ ông chủ khách sạn $100, và được ông chủ xăng dầu nợ $100. Trên giấy tờ, là huề.

Nhưng cô không cho vậy là huề. Cô cho rằng, con nợ của mình chưa chắc đã trả nợ mình. Còn mình nợ ông chủ khách sạn, là mình sẽ phải trả.

Tức là cô (và có nhiều người cũng nghĩ như cô) coi nặng món tiền mình nợ người ta, hơn là món tiền người ta nợ mình.

Cho người ta nợ, thì lo cánh cánh là nó sẽ xù; nhưng nợ người ta, thì lại lo canh cánh là sẽ phải trả, không hề nghĩ tới chuyện xù nợ. Cho nên, gác được nợ từ bên này qua bên kia, người ta yên tâm hơn hẳn. Cái vui vẻ lạc quan đến từ đó.

Tới câu (3): Tờ $100 của ông khách là gì mà thay đổi cục diện chiến trường toàn bộ? Mấy người này bộ ngu hết sao mà không biết nó chỉ là tờ giấy chợt đến chợt đi có chút xíu?

Câu này, theo tớ, mới là mấu chốt. Tờ giấy đó nó là cái gì mà ma lực thế?

Và câu trả lời là một khái niệm trong lớp đầu tiên về kinh tế: Tiền là phương tiện trao đổi.

Mấy người trong chuyện này không ngu đâu, mà người ta sử dụng tờ giấy $100 đúng chức năng của nó.

Nếu không có nó, mấy người này phải có một cách nào đó để họp nhau lại, thú thật với nhau là “tôi nợ anh $100, anh kia nợ tôi $100.” Có thế người ta mới trao đổi qua lại để rồi cuối cùng cũng đạt được kết quả như trong câu chuyện.

Nhưng, để làm được việc đó, có một ông sẽ phải thú thật (có thể trước mặt vợ) là mình đang nợ cô gái điếm $100, và một ông sẽ phải thú thật là cơ sở làm ăn của mình là chỗ cô gái điếm dùng làm nơi hành nghề.

Nói chung là rất khó mà ngồi lại, bày hết bí mật tiền bạc của mình ra, để cấn nợ qua lại.

Trong khi đó, có tờ giấy $100 trong tay, mỗi người có thể cấn nợ qua lại mà không sợ người khác biết chuyện riêng tư của mình.

Vai trò của tờ $100 là chỗ đó. Nó bắc cầu cho các món nợ có thể đi qua đi lại được. Không có nó, người ta chắc cũng muốn lấy nợ này đắp nợ kia lắm, nhưng không biết làm sao. Cô gái điếm chắc cũng muốn ông chủ trạm xăng gánh dùm cái nợ ông chủ khách sạn, nhưng không có cách nào làm được — nếu ông chủ trạm xăng (có thể là con rể ông chủ khách sạn) không muốn ông kia biết màn đi đêm của mình.

Vì vậy, theo tớ, câu chuyện này không những không bêu riếu nền kinh tế tư bản, mà nó còn là một câu chuyện minh họa khá sinh động cho bài học này: Tiền, tuy chỉ là một mẩu giấy, nhưng có khả năng giúp thực hiện được các trao đổi kinh tế. Money facilitates transactions.

This entry was posted in Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Trả lời câu đố kinh tế

  1. Minh Huynh says:

    Theo em câu trả lời của em là: tiền chỉ là tờ giấy chưa có giá trị nếu chúng ta không quy đổi giá trị hàng hóa thành tiền
    Ví Dụ: có 3 chiếc xe = $400.000
    có một cái nhà = $400.000
    Nếu chúng ta không quy đổi thành tiền chúng ta có thể nói
    3 chiếc xe = 1 cái nhà
    Trong ví dụ này tiền chỉ là vai trò thừa

    Trở về bài toán em nghĩ điểm đánh lạc hướng là sự có mặt của người khách và tiền.Em nghĩ câu đố này như là hàng ngang giá trao đổi thôi.

    “ông chủ khách sạn cần thịt heo của người bán thịt heo”
    “người bán thịt heo cần heo của người nuôi heo”
    “người nuôi heo cần xăng dầu của ông bán xăng dầu và thức ăn”
    “ông bán xăng dầu và thức ăn cần cô gái điếm ”
    “cô gái điếm cần phòng của ông chủ khách sạn”

    Và bây giờ đi ngược lại và tiềm lời giải

    “ông chủ khách sạn đáp ứng một phòng cho cô gái”
    “cô gái đáp ứng cho ông bán xăng và thức ăn”
    “ông bán xăng và thức ăn cung cấp thức ăn và xăng dầu cho người nuôi heo”
    “người nuôi heo lại cung cấp heo cho người bán thịt heo”
    “người bán thịt heo lại cung cấp cho ông chủ khách sạn”

    thế thì mọi người đều vui vẻ mà không có mặt tiền :)) nhưng ví dụ này cô gái điếm hơi bị khổ :)) bít sao được câu đố thế mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s