Ðặt tên ‘Thăng Long’: Ðòn tuyên truyền chính trị của Lý Thái Tổ? (phần 1)

Tượng Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông trong đền thờ Lý Bát Đế ở làng Đình Bảng tỉnh Bắc Ninh. Đây là tượng dựng lại, vì đền bị phá hủy hoàn toàn năm 1952 trong chiến tranh. (Hình: Viethavvh/Wikimedia/Public Domain)

Vũ Quí Hạo Nhiên
(Bài đăng báo Người Việt, Xuân 2010)

Chuyện đặt tên thành Thăng Long là câu chuyện nhiều người biết, nhiều người nghe, nhiều người kể. Chuyện rằng vua Lý Thái Tổ khi dời đô từ kinh thành cũ của nhà Ðinh và nhà Lê là Hoa Lư, thuyền vua tới thành Ðại La, vua thấy rồng hiện lên nên đặt tên thành là Thăng Long.

Một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa có hơi hướng thần thánh, tăng phần linh thiêng cho tên gọi Thăng Long và cho kinh đô mới. Người dị đoan có thể cho rằng tên mới này rất “linh” cho nhà Lý: Sau ba triều nhà Ngô, Ðinh, Lê ngắn hạn, nhà Lý trị vì tới chín đời, kéo dài hơn 200 năm.

Linh thiêng như vậy, sao sử gia Trần Trọng Kim, khi nhắc đến câu chuyện rồng hiện ra, lại viết có phần mai mỉa: “Thái-tổ lấy cớ có điềm rồng vàng hiện ra, bèn đổi Ðại-la thành là Thăng-long thành, tức là thành Hà-nội bây giờ.”

Nghi vấn lịch sử đặt ra: Có phải con rồng chỉ là một cái “cớ”? Có phải Lý Thái Tổ đặt tên Thăng Long để chiêu dụ lòng người, mượn thần thánh để tăng cường mức ủng hộ cho ngôi vua của mình?

Nói cách khác, có phải Lý Thái Tổ tung một đòn “tiếp thị” chính trị cực kỳ hiệu nghiệm, giúp gầy dựng cơ đồ nhà Lý?

Xin nói trước, tôi không phải sử gia. Tôi đọc khá nhiều sách sử, nhưng đọc như thế có đủ chưa? Không biết. Những cuốn sách tôi đọc, có phải chỉ chép lẫn nhau và như thế chưa đủ đa dạng? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi là nhà báo, và nghề của tôi là nêu nghi vấn, tìm câu trả lời, và cung cấp chứng cớ cho câu trả lời đó. Và hiển nhiên, mọi ý kiến khác, nếu hữu lý, đều được đón nhận nghiêm túc.

Trở lại với giả thuyết ở trên. Ðể chứng minh chuyện rồng bay chỉ là cái cớ, là một chiêu quảng cáo để phục vụ mục tiêu chính trị của Lý Công Uẩn, có lẽ cần chứng minh hai giả thuyết phụ: Thứ nhất, phải chứng minh được chuyện rồng bay không phải là một biến cố vĩ đại, mà là chuyện nhỏ chỉ đáng gọi là một cái cớ. Thứ nhì, phải lý giải được Lý Thái Tổ có lý do riêng, có nhu cầu chính trị, để dời đô.

Rồng phượng rần rần

Rồng mà một trong tứ linh, bốn vật thiêng liêng của nước Nam, gồm long li qui phụng: rồng, lân, rùa, phượng hoàng. Nếu rồng đã là vật thiêng liêng, thì chuyện rồng hiện ra là hiếm, là xứng đáng để đặt tên cho kinh đô, tại sao lại bảo là cớ?

Xin trả lời: Ta coi trọng chuyện rồng hiện ra, vì ta sống trong thế kỷ 20, thế kỷ 21, ta nghĩ rằng rồng là loài vật không có thật, nên cho chuyện rồng hiện ra là chuyện hiếm có.

Tư duy của thời nhà Lý khác xa. Ở thế kỷ thứ 11, người ta nghĩ con rồng là một con vật có thật, và thỉnh thoảng người ta vẫn nhìn thấy con vật nào đó hoặc hiện tượng tự nhiên nào đó, mà người ta suy diễn ra thành một con rồng.

Tượng vua Lê Đại Hành trong đền thờ tại Hoa Lư, Ninh Bình. (Hình: Kien1980v/Wikimedia/Public Domain)

Lấy chuyện Lê Hoàn tức vua Lê Ðại Hành. Sách Khâm Ðịnh Việt Sử Thông Giám Cương Mục kể rằng ông mồ côi, làm con nuôi nhà quan án sát họ Lê. Sách viết: “Gặp tiết trời đông rét mướt, ngài nằm phục như hình cối úp: đang đêm, sáng rực cả nhà, có con rồng vàng ấp ở trên.”

Phản ứng của ông bố nuôi? Ông này chỉ “tỏ ra lấy làm lạ.”

Nếu con rồng ấp Lê Hoàn chỉ đáng để ông bố nuôi “lấy làm lạ,” lẽ ra con rồng trong thuyền Lý Thái Tổ chỉ đủ để cho vua “lấy làm lạ,” mới phải.

Sử chép chuyện rồng bay phượng múa vào thời nhà Lý rất nhiều, gần như cứ vài mươi năm lại một con linh vật hiện ra. Khác với sau này, từ thời Trịnh-Nguyễn phân tranh trở đi, rặt không có vật dị đoan trong sách sử. Con rồng có thể là vật hiếm thấy của thời sau, nhưng là vật thường ngày của đời trước.

Lý Thái Tổ thấy rồng trong thuyền năm 1010, sau khi lên ngôi được 9 tháng. Con ông, vua Lý Thái Tông, lên ngôi được 4 tháng, cũng lại thấy rồng. Sách Khâm Ðịnh Việt Sử chép, năm 1029, chỗ “điện Kiền Nguyên đã bỏ, bỗng có con rồng hiện ở nền điện.”

Lại lấy cớ rồng hiện, vua cho xây điện Thiên An ở chỗ đó, xây thật sang trọng, “hai bên tả hữu làm điện Tuyên Ðức và điện Diên Phúc. Sân đằng trước gọi là sân rồng; phía Ðông và phía Tây sân rồng làm điện Văn Minh và điện Quảng Vũ; hai bên tả hữu sân rồng dựng gác chuông; bốn xung quanh sân rồng đều làm hành lang và giải vũ.”

Sử quan nhà Nguyễn, hiệu đính quyển Khâm Ðịnh, phê: “Bậy” – chứng tỏ ngay từ thế kỷ 19 người ta đã hiểu ra rằng các vị vua rất có thể dựng chuyện rồng bay để phục vụ mục đích riêng của mình.

Những chuyện ly kỳ như vậy, vào đời Lý, cứ vài mươi năm lại xảy ra một lần. Không chỉ có rồng, mà còn nhiều thứ “điềm” linh tinh khác:

Cuối năm 1029, “trời mưa ra gạo trắng.”

Năm 1053, rồng hiện ở gác. “Bầy tôi đều mừng,” Khâm Ðịnh Việt Sử chép.

Năm 1074, “chim sẻ trắng đậu sân cung cấm.” Chuyện một con chim sẻ trắng được chép vào sử ngang với rồng, phượng. Ðiều này có phần cho thấy rằng, vào thời nhà Lý, người ta nhìn thấy rồng cũng thường xuyên như thấy chim sẻ trắng vậy.

Năm 1086, có người dâng con rùa vàng 6 chân. “Trên lưng con rùa này có hình đồ thư.”

Năm 1119 chức Ðô tào là Phan Ðiền dâng con hươu trắng.

Năm 1125, lại rồng vàng. “Rồng vàng hiện ra ở hành cung Lợi Nhân.” Sử chép: “cung nữ và hoạn quan đều trông thấy cả. Có chiếu chỉ tuyên bảo cho bầy tôi biết.”

Năm 1132, rồng vàng nữa. “Rồng vàng hiện ra ở cung Lệ Quang.”

Trên đây chỉ là những lần rồng phượng hiện ra được chép lại trong Khâm Ðịnh Việt Sử – là bộ sách đã được sử quan thời sau tóm tắt, thu gọn lại. Nguyên thủy, còn rất nhiều nữa. Ngô Thì Sĩ chú thích: “Ðoạn sử về đời Lý Nhân Tông, Sử cũ chép rồng vàng hiện ra đến 10 lần.”

Rồng hiện trên thuyền không hẳn là điềm lành

Những sự kiện ghi trên cho thấy chuyện rồng hiện ra chưa xứng đáng để dời đô và đặt tên mới cho thành Ðại La. Ngoài ra, cụ thể chuyện rồng hiện ra trên thuyền của vua, lại càng không đáng là hiện tượng quý hiếm để hoan nghênh.

Khi Lý Thái Tổ tới La Thành, rồng hiện ra ở đâu? Vì bị ảnh hưởng của tên gọi “Thăng Long,” nhiều người ngày nay tưởng rằng rồng hiện ra bay hùng vĩ trên trời. Nhưng sự thật thì sử không chép như vậy.

Một số sử cũ đều tránh viết rõ chi tiết rồng bay cụ thể tại đâu. Sách Khâm Ðịnh viết: “Thuyền ngự đến bên thành, có con rồng hiện ra.” Sách Việt Sử Tiêu Án: “Khi thuyền vua mới đến đậu ở dưới thành, thấy có con rồng vàng hiện ra.”

Nói cụ thể rồng hiện ở đâu, là hai cuốn Ðại Việt Sử LượcÐại Việt Sử Ký Toàn Thư. Sách Ðại Việt Sử Lược: “Thuyền đậu dưới thành thì có rồng vàng hiện ra nơi thuyền của vua.” Sách Toàn Thư: “Tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự.”

Rồng là vật bay nhảy trên trời. Rồng rơi xuống đất, là rồng sa cơ. Một con rồng sa cơ xuống thuyền, dù là thuyền của vua, cũng thế.

Việc rồng hiện ra ở thuyền vua, do đó, không đủ lý do để cải tên kinh đô. Vậy, lý do gì khiến vua Lý Thái Tổ “lấy cớ có điềm rồng vàng hiện ra” để đặt tên thành Thăng Long? Xin lập lại: Lý Thái Tổ có lý do riêng để dời đô, và ông đặt tên Thăng Long cho kinh đô mới, chỉ là một cách để thêm phần biện minh cho việc dời đô của mình, dùng đòn quảng cáo để tô điểm, sơn màu thần thánh, cho một hành vi chính trị.

Lý Thái Tổ có nhu cầu dời đô vì nhà vua không cảm thấy yên ổn ở Hoa Lư, và muốn dời đô đến một chỗ an toàn hơn. “An toàn” ở đây không có nghĩa là sự an toàn của nước Ðại Việt đối với giặc ngoại xâm, mà là an toàn của ngai vàng họ Lý đối với các thế lực chống đối trong nước.

(Còn tiếp phần 2)

This entry was posted in Bài trên báo, Nghiêm túc and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s