New York, 11 tháng 9, hai năm sau

Một lá cờ Mỹ khổng lồ phủ mặt tiền tòa nhà World Financial Center đối diện WTC bên kia đường West Street. Hành lang lầu 10 (phía dưới lá cờ) dành cho các đài truyền hình dựng sân khấu phát sóng, nhìn xuống phía làm lễ.

.

Người nhà nạn nhân lấy hoa hồng để mang xuống đặt tại hố sâu nơi trước đây là móng tòa tháp đôi WTC.

.

Bài và ảnh: Vũ Quí Hạo Nhiên

(Bài đăng báo 7 năm trước đây, năm 2003, hai năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9)

NEW YORK CITY – Trong một phút, một thành phố, thậm chí cả một tiểu bang, hoàn toàn im lặng.

Chỉ có tiếng chuông văng vẳng từ các nhà thờ, các đền, các chùa.

Phút đó là lúc 8 giờ 46 sáng ngày 11 tháng 9 năm 2003, thành phố đó là thành phố New York, tiểu bang đó là tiểu bang New York.

Hai năm trước, vào phút ấy, một chiếc máy bay đầu tiên lao vào World Trade Center (WTC), bắt đầu cuộc tấn công quy mô của quân khủng bố vào đất Hoa Kỳ.

Phút im lặng đã diễn ra trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố, tổ chức tại Ground Zero, nơi trước đây là hai tòa nhà cao nhất thế giới. Bây giờ, chỉ còn một cái hố.

Người nhà nạn nhân, đi dự lễ tưởng niệm hai năm vụ khủng bố đánh sập tòa tháp đôi, giơ cao ảnh người quá cố.

Dưới đó, xếp dọc theo chu vi cũ của hai tòa nhà WTC là những tấm bạt do con em các nạn nhân vẽ. Những nét vẽ đơn sơ, những dòng chữ mộc mạc. “Con nhớ bố cõng con trên vai.” “Mẹ ở mãi trong lòng con.”

Ðến cuối buổi lễ, người ta xuống viếng cái hố sâu 7 tầng. Hai phiến đá cốt lõi bao trùm hoa. Một hàng gác danh dự của cảnh sát London đến từ bên Anh, đứng dàn chào rồi ra về trong tiếng vỗ tay của người New York.

Bên kia đường West Street, đối diện khán đài, lan can lầu 10 tòa nhà World Financial Center được biến thành sân khấu của các đài truyền hình. Các ký giả truyền hình tường trình từ trên đó, lấy buổi lễ làm phông.

Ðường West Street có 6 làn xe, bị chặn bớt chỉ còn 3 làn xe. Một chiếc xe chạy qua, người hành khách giơ lên một chiếc máy hình, cố gắng chụp cho được một góc buổi lễ. Một người messenger chạy xe đạp qua cũng giơ máy quay phim, vừa đạp xe vừa quay.

Quanh khu vực hành lễ, an ninh rất chặt chẽ.

Cảnh sát giải tán một góc khán đài dành cho phóng viên và mang chó đến khám một túi xách nằm dưới khán đài. Túi sách không chứa vật gì nguy hiểm, và cảnh sát đã tịch thu túi xách này cùng với một cây monopod nằm bên cạnh.

Bắt đầu từ 5 giờ sáng, cảnh sát đã tập hợp quanh WTC, điều khiển các luồng xe ra khỏi khu này. Các phóng viên đã xin phép trước, có thẻ vào cửa, vẫn phải xét tên lại, phải vào cửa riêng, và đến đó lại phải xét giấy thêm lần nữa.

Không phận quanh WTC cấm bay. Khoảng 6 rưỡi sáng, trực thăng cảnh sát bay tuần, chập chờn trên không. Phải đến khi gần bắt đầu lễ, chiếc trực thăng mới bỏ đi.

Nửa chừng lễ, cảnh sát bỗng giải tán một phần bục đứng dành cho phóng viên. Họ mang chó săn đến khám một túi sách nằm chơ vơ dưới gầm bục. Không có gì nguy hiểm, họ tịch thu túi sách cùng một cây monopod chụp ảnh.

Buổi lễ được dành toàn bộ cho nạn nhân và người thân của họ. Hai trăm anh chị em, con cháu các nạn nhân, thay phiên lên khán đài đọc tên từng người quá cố.

Trời nắng. Hội Hồng Thập Tự dựng một lều phát nước uống. Ban tổ chức đi phát khăn giấy cho thân nhân lau những giọt nước mắt không cầm được.

Thân nhân mang theo ảnh người qua đời, giơ cao lên, hướng về phía bục đứng của các máy truyền hình.

Richard Rieb đi cùng với cháu ngoại Dylan Garcia. Bố em, David Garcia, đã thiệt mạng trên lầu 94, khi chiếc máy bay đâm vào lầu 92. Ông Rieb bảo tôi, “Không một ngày trôi qua mà tôi không nghĩ đến ngày 11 tháng 9. Càng nghĩ lại càng thương cháu. Lúc đầu chúng tôi còn không biết giải thích thế nào cho cháu hiểu về bố cháu.”

Frank Song, di dân Hàn Quốc, đến tưởng niệm anh ruột, một chuyên viên tài chánh công phiếu tại Cantor Fitzgerald. Anh nói với tôi, “Anh tôi là Daniel Song, lúc mất mới có 34 tuổi. Tương lai sán lạn, bỗng cuộc sống bị cắt đứt.” Anh lại lạc quan: “Chắc chắn là bây giờ chúng ta biết thế giới không an toàn như chúng ta đã tưởng. Nhưng chúng ta cần phải tự hào vì đã tự vực dậy được từ thảm cảnh này.”

Ngày 11 tháng 9 có ý nghĩa đặc biệt với các cộng đồng di dân. Một số cộng đồng đã phải đối đầu với hiện tượng bài trừ Hồi Giáo sau ngày 11 tháng 9.

Anh Frank Song tham dự lễ tưởng niệm người anh là chuyên viên công phiếu Daniel Song. Tấm thẻ vào cổng của mỗi thân nhân đều có in hình người nạn nhân vụ khủng bố.

Cộng đồng Ấn Ðộ bị tác động đặc biệt. Vài tuần sau vụ khủng bố, một người Sikh, Balbir Singh Sodhi, bị giết tại Mesa, tiểu bang Arizona. Bà Veena Merchant, Chủ Bút tuần báo News India Times, cho tôi biết, “Có những người Sikh để râu, quấn khăn, bị tấn công, lại có những người Ấn khác, không khăn, không râu, cũng bị đánh, bị giết. Ðiều đó chứng tỏ là có sự thù ghét vì chủng tộc, vốn có sẵn, nay lợi dụng vụ 11 tháng 9 mà thi thố bằng hành động.”

Cộng đồng Ðông và Ðông Nam Á, may mắn không bị những phản ứng như thế, nên kinh tế là ảnh hưởng chính.

Ngô Sĩ Nghị, một chuyên viên máy y tế tại bệnh viện Jacobi, New York, cho tôi biết, “Trong sở tôi có TV, xem TV cũng thấy buồn. Tôi hên, ra trường có việc làm, nhưng rất nhiều bạn bè không có việc làm mà cũng chẳng có hy vọng tìm ra việc. Với tôi, tình trạng thất nghiệp này 100% là hậu quả vụ khủng bố.”

Weisi Yan, phóng viên Epoch Times, một tờ báo tiếng Hoa xuất bản trên 20 nước, giải thích cho tôi ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hoa. “Có hai khía cạnh. Trước hết, Phố Tàu ở gần WTC, nên ảnh hưởng kinh tế là tức khắc và nặng nề. Thứ hai, trước nay người Hoa vẫn cho nước Mỹ là nơi an toàn hầu như lý tưởng, nay thì cái cảm giác an cư lạc nghiệp đó không còn nữa.”

Lương Minh Châu, một thông dịch viên tiếng Pháp tại Manhattan, đồng ý. “Sau ngày 11 tháng 9, nước Mỹ đã tỏ ra cũng bất an như các nước khác. Bù lại, vụ khủng bố khiến cho nước Mỹ nhận được nhiều thiện cảm từ thế giới. Trong những ngày đó, tôi đã không nghĩ đến tôi là người Việt, người Pháp, hay người Mỹ, mà thực sự nghĩ tôi đã trở thành công dân của cả địa cầu. Tiếc thay, với chiến tranh Iraq, chính phủ Bush đã làm tiêu tan hết các thiện chí này.”

Nhưng tại Ground Zero, những nhận định, những phân tích, những lời bình, không nhập vào được bầu không khí trang nghiêm.

Trên khán đài, các em nhỏ đọc tên nạn nhân. Loa phóng thanh phát tiếng các em xuống dưới đáy hố sâu.

Và từ lòng chảo ấy, những tên nạn nhân vang lại, vọng về.

2792 tên người.

Như những lời nhắc nhở.

.

This entry was posted in Bài trên báo, Nghiêm túc and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to New York, 11 tháng 9, hai năm sau

  1. NgocLan says:

    bài cũ lắm rồi, nhưng đọc xong nước mắt vẫn chảy .

  2. cat says:

    Thế mới thấy tội nghiệp những người dân khu vực trung đông. Không mấy ngày không có người chết vì khủng bố.😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s