Một câu chuyện ngụ ngôn có thật

Louis Beam cầm đuốc đốt chiếc ghe ghi dòng chữ “USS Viet Cong” để uy hiếp người tỵ nạn cộng sản làm nghề đánh cá đánh tôm ở Texas, vừa đốt vừa tuyên bố: “Ðốt thuyền đánh tôm, phải đốt như này!” (Hình: AP Photo/Ed Kolenovsky)

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
(Bài đăng báo Người Việt trang tưởng niệm 11 tháng 9)

Ðây là một câu chuyện liên quan tới người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, và một nhân vật mang tên Louis R. Beam, Jr. Ông Beam là một nhân vật lãnh đạo trong nhóm KKK và phong trào chống đối cực hữu của Mỹ.

Cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980, người Việt Nam tỵ nạn được đưa qua Mỹ. Dân Mỹ phản đối, hầu hết là vì lý do kinh tế. Nước Mỹ thất nghiệp đang cao, nhiều người không muốn nhập thêm mấy trăm ngàn người vào thị trường eo hẹp thời đó.

Nhưng bên cạnh ấy, có những người bài xích người Việt Nam là cộng sản. Vì, đối với họ, ai là kẻ đã giết gần 60,000 binh sĩ Mỹ ở chiến trường Việt Nam? Là những người Việt Nam/Cộng Sản.

Có nhiều người không biết phân biệt Việt Nam Cộng Sản với Việt Nam không Cộng Sản. Dưới mắt họ, cứ Việt Nam là kẻ thù hết ráo.

Ở Galveston, Texas, ngư dân địa phương chống đối người Việt Nam định cư tại đó làm nghề đánh tôm. Họ lớn tiếng phản đối “bọn Việt Nam là cộng sản” và không thể để “chúng nó” đánh tôm nơi quê hương những người đã chết trên chiến trường.

Louis Beam đứng lên kêu gọi người Mỹ tự bảo vệ mình. Beam còn lấy cả một chiếc ghe, sơn tên “USS Vietcong” trên mạn thuyền, rồi đốt cháy thuyền đó.

Vừa đốt chiếc ghe mang tên “USS Vietcong,” Louis Beam vừa tuyên bố: “Ðốt thuyền đánh tôm, phải đốt như này!”

Trong những tuần sau đó, có ít nhất hai chiếc thuyền đánh tôm của người Việt Nam bị đốt cháy. Rất nhiều nhà người Việt Nam bị đốt thập tự ở ngay sân trước. Phải đến khi trung tâm luật dân quyền Southern Poverty Law Center can thiệp, kiện KKK, những vụ đốt phá thuyền đánh tôm Việt Nam mới thôi.

Chuyện người Mỹ suy nghĩ đơn giản, kỳ thị, là chuyện kéo dài mấy trăm năm. Ðã có thời, khi người Công Giáo Ireland mới bắt đầu di cư qua Mỹ, hay những người Công Giáo mới bắt đầu ra tranh cử, rất nhiều người Mỹ (đạo Tin lành) không biết phân biệt giữa người Công Giáo trung thành, với Vatican với người Công Giáo trung thành với tổ quốc Hoa Kỳ.

Rồi có những người cầm quyền ở New York không biết phân biệt người Ý mafia với người Ý không mafia, cứ người Ý là bị nghi ngờ hết. Thời Thế Chiến Thứ 2, người ta không biết phân biệt giữa người Nhật của chính quyền Nhật, với người Nhật không phải của chính quyền Nhật mà là của nước Mỹ, công dân Mỹ, sinh tại Mỹ.

Rồi năm 1975 họ không biết phân biệt người Việt Nam Cộng Sản với người Việt Nam không Cộng Sản.

Và tới nay, năm 2010, họ không biết phân biệt người đạo Hồi cực đoan khủng bố với người đạo Hồi không cựu đoan không khủng bố.

Cũng chỉ một lối suy nghĩ đơn giản, kỳ thị đó mà thôi.

Nhưng họ lại còn kiếm được người Việt Nam – vốn là nạn nhân cũ của lối suy nghĩ đơn giản, kỳ thị – cũng suy nghĩ giống họ.

This entry was posted in Bài trên báo, Nghiêm túc and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Một câu chuyện ngụ ngôn có thật

  1. cat says:

    Ở đâu cũng có những con người sống bằng những định kiến, bằng những suy luận hời hợt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s