Hạm đội 7 ra thông cáo về việc thăm Việt Nam

Hình: U.S. Navy

Sau khi tàu sân bay USS George Washington đến Việt Nam, Hạm đội 7 (Thái Bình Dương) công bố một thông cáo báo chí bằng cả hai tiếng Anh và Việt. Bản dịch này có một số chữ, theo tớ, là không đúng, thí dụ như “damage control” dịch là “kiểm soát thiệt hại“, hay lon “Cmdr.” (danh từ riêng có nghĩa là trung tá) lại dịch như một danh từ chung là chức vụ commanderhạm trưởng” – nhưng mà, whatever, chuyện nhỏ. Đây là toàn văn bản dịch sẵn tiếng Việt của Hạm Đội 7.

(Đọc nguyên văn ở đây. Nếu trang esnips hiện ra xong rồi mà chưa thấy file, lấy chuột nhấp nháy cái scroll bar bên cửa sổ trong chút xíu.)

Hạm đội 7 Hoa Kỳ triển khai các hoạt động hợp tác hải quân với Việt Nam

Biển Nam Trung Hoa – Hạm đội 7 của Hoa Kỳ sẽ tiến hành một loạt các hoạt động hợp tác hải quân với Quân chủng Hải quân Việt Nam trong thời gian một tuần lễ kể từ ngày 8/8. Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.

Chương trình chủ yếu xoay quanh các hoạt động tập huấn phi tác chiến như kiểm soát thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn, trao đổi kỹ năng (nấu ăn, bảo dưỡng). Bên cạnh đó, sẽ có các hoạt động giao lưu nhằm xây dựng tình hữu nghị hai bên như khám chữa nha khoa và y tế dân sự, thăm tàu sân bay, tàu Hoa Kỳ thăm cảng Việt Nam, giao hữu thể thao giữa hải quân hai nước.

Ngày 8/8, một phái đoàn gồm các lãnh đạo chính phủ và quân đội Việt Nam sẽ bay từ thành phố Đà Nẵng ra thăm tàu sân bay USS George Washington (CVN 73). Tại đây, họ sẽ gặp gỡ các lãnh đạo hải quân Hoa Kỳ và chứng kiến lực lượng tấn công của tàu thao diễn trên biển Nam Trung Hoa.

Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) sẽ thăm Đà Nẵng từ 10/8. Khu trục hạm này được đặt theo tên thân phụ của Thượng nghị sỹ John McCain, một nhân vật được trọng vọng ở Việt Nam và từng là tù nhân tại Hà Nội trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

(Hình: John J. Mike/U.S. Navy)

Hai bên sẽ tiến hành các hoạt động phối hợp giúp xây dựng quan hệ giữa các thành viên tham gia chương trình, trong đó có các dự án dự án y tế, nha khoa, kỹ sư dân dụng và các hoạt động phục vụ cộng đồng khác.

Chuẩn đô đốc Ron Horton, Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm 73 và Chỉ huy Nhóm Hậu cần Tây Thái Bình Dương phát biểu: “Đây là biểu hiện của mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Các hoạt động trao đổi như thế này có vai trò tối cần thiết giúp hải quân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cũng như cho việc xây dựng các mối quan hệ quan trọng trong tương lai.”

Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều chuyến thăm đến Việt Nam trong những năm gần đây, trong đó có hai chuyến thăm cảng năm 2008. Năm 2009, lần đầu tiên một phái đoàn Việt Nam ra thăm tàu sân bay của Hoa Kỳ – tàu USS John C. Stennis (CVN 74). Cũng trong năm 2009, tàu đô đốc chỉ huy Hạm đội 7 Hoa Kỳ USS Blue Ridge (LCC 19), và tàu khu trục có trang bị hỏa tiễn USS Lassen (ĐG 82) do hạm trưởng người Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng chỉ huy đã thăm cảng Việt Nam. Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) cũng đã thăm Việt Nam tháng 5/2010 trong khuôn khổ một chương trình trợ giúp nhân đạo có quy mô lớn.

Bên cạnh các chuyến thăm cảng, hai tàu thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận Quân sự Hoa Kỳ cũng đã được sửa chữa tại các xưởng đóng tàu của Việt Nam. Trong tháng 2 và 3 năm 2010, tàu tìm kiếm cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) và tàu USNS Richard E. Byrd (T-AKE 4) đã được sửa chữa tại xưởng đóng tàu Cam Ranh (cảng Hòn Khói, vịnh Vân Phong).

Các đơn vị tham gia hoạt động trao đổi tại Việt Nam gồm tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) và Lực lượng Đặc nhiệm 73. Lực lượng tấn công thuộc tàu USS George Washington, bao gồm khu trục hạm USS Curtis Wilbur (DDG 54), USS Chung-Hoon (DDG 93), và USS McCampbell (DDG 85), sẽ neo đậu ngoài khơi trong thời gian diễn ra các sự kiện.

This entry was posted in Chính trị and tagged . Bookmark the permalink.

9 Responses to Hạm đội 7 ra thông cáo về việc thăm Việt Nam

  1. Mr. Do says:

    “Các đơn vị tham gia hoạt động trao đổi tại Việt Nam gồm tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) và Lực lượng Đặc nhiệm 73. Lực lượng tấn công thuộc tàu USS George Washington, bao gồm khu trục hạm USS Curtis Wilbur (DDG 54), USS Chung-Hoon (DDG 93), và USS McCampbell (DDG 85), sẽ neo đậu ngoài khơi trong thời gian diễn ra các sự kiện.”

    Câu cuối cho thấy anh Mỹ dường như sợ người của họ bị Việt cộng bắt cóc làm con tin nên cho mấy tay vai u thịt bắp lởn vởn ngoài khơi. Hoặc giả sợ bị anh Tàu ném đá giấu tay gì đó.

    Thêm nữa, quả này coi bộ Hạm đội 7 của bác đã bị “nhuộm đỏ” rồi nhỉ. Obama và trợ lý Gates coi bộ thân Cộng ha!?

  2. cat says:

    Mỹ thì bắt tay với Việt Nam . Khá nồng nhiệt. Còn người Việt vẫn ham đi biểu tình, cố dìm sao cho người mình không ngóc lên đựơc mới chịu.

    Dek hiểu sao mà cựu thù ngoại bang hẳn hòi, nằm nhà giam Việt Nam giữa lúc Việt Nam cực kỳ nghèo khó hẳn hòi và chắc chắn sự quen với cái chuyện ăn ở trong tù khó khăn hơn nhiều người Việt mà người ta đã biết dẹp bỏ hận thù còn người Việt mình thì lại tệ hại đến mức như hiện tại…

    Lẽ nào chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, tụi Âu Mỹ coi thường bọn Á, Phi là có lý của nó ?

  3. Mr. Do says:

    @ cat: Cái thù hận này thực ra thì bên nào cũng có lỗi (thậm chí là tội) cả. Tôi nhớ nhà thơ Linh Phương từng viết:

    Những người lính Bắc Việt chết trận được trở về nhà

    Những người lính Mỹ chết trận được trở về tổ quốc

    Những người lính Việt Nam Cộng Hòa chết trận vẫn nằm nơi rừng thiêng nước độc

    Ba mươi mốt năm sau cuộc chiến

    Tại sao thù hận vẫn còn?

    (chép theo trí nhớ, có thể sai đôi chỗ)

    P.S:
    Tình hình là, bác Nhảm ơi, em mới phát tài nhờ nguồn ODA “khủng” từ Huê Kỳ. Tkiu bác. Hehehehehe!

  4. cat says:

    @. Do,

    Có lẽ bạn sẽ mích lòng nếu tôi nói rằng tôi đoán bạn cũng có mặt trong đoàn người biểu tình kia .

    Tôi đồng ý với bạn, hết sức đồng ý với bạn rằng hai bên đều có tội. Không bên nào tội nhẹ hơn bên nào. Tàn ác như nhau. Nhưng hận thù dai dẳng và có những biểu hiện cực đoan thì thuộc về các vị phía VNCH, chủ yếu là các vị sống ở nước ngoài (những người sống trong nước ít hận thù hơn).

    Bạn có thấy rằng câu thơ mà bạn chép ở đây là vô lý không ?

    “Những người lính Việt Nam Cộng Hòa chết trận vẫn nằm nơi rừng thiêng nước độc”

    Ba mươi mốt năm sau cuộc chiến”

    Tại sao những người phía cộng hoà không làm như Mỹ, như quân đội cộng sản ? Không ai cấm đoán việc này. Người nhà tôi cũng có kẻ bên này, người bên kia. Cũng có người chết trận. Chú họ tôi sau 75 cũng ra nước ngoài sống. Năm 1988 chú tôi về nước để đi kiếm mộ của em trai chú chết trận ở gần Cam Ranh. Không chính quyền nào ngăn cản. Một vài người mà tôi quen biết nữa cũng về vào cuối những năm 90 để làm việc này.

    Cộng sản cũng còn tới hàng mấy chục vạn quân nhân của họ mất xác. Họ còn chưa lo nổi, chưa tìm nổi quân nhân của họ thì khó yêu cầu họ tìm được cho người khác lắm. Vậy nên không thể lấy lý do này mà hận thù như các ông bà trong các cộng đồng HN đang làm. Những hội đoàn, những cá nhân của phía cộng hoà có khả năng về tài chánh hơn, biết rõ hơn nơi quân nhân mình nằm xuống thì họ phải chủ động đi kiếm tìm chứ.

    Nuối hận thù thì đem lại điều gì tốt đẹp ?

  5. Bích says:

    Định viết cho Mr. Do thì Cat viết rồi. Bạn ở VN hở ?

    Nhà mình bên ngoại có cậu Hai, lính VNCH mất tích trong trận Đà Nẵng năm 75; còn bác Cả bên nội là lính Ông Cụ có 2 con bị chất độc da cam.

    Mấy chục năm nay nhà mình vẫn đi tìm mộ cậu Hai. Mẹ mình tuyệt vọng quá đã lên chùa đặt bài vị thờ vong cậu. Ba mình là sĩ quan VNCH, hiện định cư ở Châu Âu. Mỗi lần về VN, ông tự đặt ra 2 nhiệm vụ quan trọng nhất : lên chùa làm tuần chay cho cậu Hai và ra Vĩnh Linh thăm gia đình bác Cả, giúp đỡ tiền thuốc men cho các cháu.

    Mình vẫn ở VN nên nhà giao nhiệm vụ phải thường xuyên cúng chùa và gọi điện thăm hỏi bác.

    Mình đến thăm nghĩa trang Trường Sơn 1 lần theo tour du lịch. Mỗi năm có rất nhiều gia đình mất tích thân nhân chưa tìm được xác vẫn đến đây thắp hương tưởng niệm. Dịp nào thảnh thơi vào Sài Gòn, mình sẽ ghé thăm nghĩa trang Biên Hòa, thắp hương cho bạn bè đồng đội cậu Hai.

    Người VN vốn hiền lành, vị tha. Ai đã đem hận thù đào sâu ngăn cách 2 cộng đồng người Việt trong và ngoài nước ?

    “Những người lính Bắc Việt chết trận được trở về nhà

    Những người lính Mỹ chết trận được trở về tổ quốc

    Những người lính Việt Nam Cộng Hòa chết trận vẫn nằm nơi rừng thiêng nước độc”

    Những câu này đúng là bút máu

    Người trong nước luôn vui mừng đón chào các nghệ sĩ hải ngoại một cách nhiệt tình và thật tình, từ Phạm Duy, Hương Lan, Hoài Linh, Ý Lan, Tuấn Vũ ….. Họ hiểu Lý Tống chỉ là hiện tượng lạc lõng, quái dị, không hề đại diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại.

  6. Bích says:

    Định viết cho Mr. Do thì Cat viết rồi. Bạn ở VN hở ?

    Nhà mình bên ngoại có cậu Hai, lính VNCH mất tích trong trận Đà Nẵng năm 75; còn bác Cả bên nội là lính Ông Cụ có 2 con bị chất độc da cam.

    Mấy chục năm nay nhà mình vẫn đi tìm mộ cậu Hai. Mẹ mình tuyệt vọng quá đã lên chùa đặt bài vị thờ vong cậu. Ba mình là sĩ quan VNCH, hiện định cư ở Châu Âu. Mỗi lần về VN, ông tự đặt ra 2 nhiệm vụ quan trọng nhất : lên chùa làm tuần chay cho cậu Hai và ra Vĩnh Linh thăm gia đình bác Cả, giúp đỡ tiền thuốc men cho các cháu.

    Mình vẫn ở VN nên nhà giao nhiệm vụ phải thường xuyên cúng chùa và gọi điện thăm hỏi bác.

    Mình đến thăm nghĩa trang Trường Sơn 1 lần theo tour du lịch. Mỗi năm có rất nhiều gia đình mất tích thân nhân chưa tìm được xác vẫn đến đây thắp hương tưởng niệm. Dịp nào thảnh thơi vào Sài Gòn, mình sẽ ghé thăm nghĩa trang Biên Hòa, thắp hương cho bạn bè đồng đội cậu Hai.

    Người VN vốn hiền lành, vị tha. Ai đã đem hận thù đào sâu ngăn cách 2 cộng đồng người Việt trong và ngoài nước ?

    “Những người lính Bắc Việt chết trận được trở về nhà

    Những người lính Mỹ chết trận được trở về tổ quốc

    Những người lính Việt Nam Cộng Hòa chết trận vẫn nằm nơi rừng thiêng nước độc”

    Những câu này đúng là bút máu

    Người trong nước luôn vui mừng đón chào các nghệ sĩ hải ngoại một cách nhiệt tình và thật tình, từ Phạm Duy, Hương Lan, Hoài Linh, Ý Lan, Tuấn Vũ ….. Họ hiểu Lý Tống chỉ là hiện tượng lạc lõng, quái dị, không hề đại diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại.

    Ôi, Mr. Do lại là nhà báo trong nước đấy

  7. Mr. Do says:

    Các bác làm căng quá.

    Tôi dẫn ra thơ trên không nhằm gây thêm thù oán. Nếu như lỡ mà nó gây thêm thù oán – tức là ngoài ý muốn của tôi, thì tôi sẽ rút lại ngay lập tức.

    Tôi chỉ muốn nói rằng, tại sao với người Mỹ, ta đã có thể xóa bỏ thù hận, cùng hợp tác tìm hài cốt, mà đối với những người VN với nhau không có một chương trình tương tự. Tất nhiên là vẫn còn vô số những “người lính Bắc Việt” còn nằm nơi rừng thiêng nước độc, nhưng điều đó không có nghĩa là, cùng lúc, ta không thể tiến hành một chương trình giúp các gia đình từng là người của VNCH tìm hài cốt thân nhân tử trận. Tôi nghĩ những hành động như thế sẽ rất có ý nghĩa, không chỉ đối với tiến trình hòa giải dân tộc, mà là một đạo lý.

    Ý tôi chỉ đơn giản vậy thôi.

    Bạn CAT à: Tôi ở VN, không có dính dáng gì với những người biểu tình bên Cali. Tôi thậm chí còn có một ông chú hy sinh năm 1968 – lúc đó chỉ mới 20 tuổi – trong một chiến dịch vượt sông Bến Hải vào vùng gần Cửa Việt để chiến đấu. Hài cốt của chú bây giờ nằm ở nghĩa trang xã chỉ là một bộ cây dâu và một cái quả dừa (quê tôi có tục: nếu không tìm được hài cốt sẽ chặt một bó cây dâu làm xương và lấy một quả dừa làm đầu để mai táng, như một liệu pháp an ủi tinh thần – cho người sống – vậy).

    @ BICH: “Mỗi lần về VN, ông tự đặt ra 2 nhiệm vụ quan trọng nhất : lên chùa làm tuần chay cho cậu Hai và ra Vĩnh Linh thăm gia đình bác Cả, giúp đỡ tiền thuốc men cho các cháu.” Thì ra bác Cả của bạn là đồng hương của tôi. Bắt tay nhé!

  8. cat says:

    @ Bích,

    Tôi sống cả bên ni lẫn bên nớ. Nhưng bên nớ của tôi không phải là Mỹ. Mỹ thì tôi chỉ thỉnh thoảng mới sang chơi trong vài tháng thôi.

    @. Do,

    Ý của bạn đã có người nêu ở đây đó rồi. Nhưng tôi nghĩ việc này chắc còn mắc nhiều thứ: cộng sản còn chưa làm xong phần việc của chính họ, ở cả 3 chiến trường: Lào, CPC, VN thì làm sao họ kham nổi ? Tôi nghĩ chính phía các vị NVHN bớt thời gian nghĩ cách chống phá cộng sản mà bắt tay vào tìm kiếm thì tốt hơn. Họ có điều kiện về tài chính, có thông tin . Cộng sản làm sao mà có được sơ đồ chôn cất các binh lính hoặc làm sao mà dò được những người nào ở đơn vị nào để tìm thông tin ? Ít ra thì họ nên hợp tác với chính quyền và cùng tìm kiếm thì mới hợp lý.
    Nhưng nếu vậy thì họ hết lý do để đi biểu tình à ?😀

    Giá mấy ông như ông Nhảm đây hoặc mấy trí thức ở bển mà thuyết phục mấy người bớt chòng chọi, cùng lo việc chung thì hay.

  9. Bích says:

    @ Mr. Do :

    Mình quê gốc ở Thành Cổ- Thạch Hãn – Quảng Trị

    Thấy bạn thường hay ra nước ngoài công tác nên nghĩ bạn có mối quan hệ thân quen với báo chí hải ngoại. Không biết 2 bên có thể hợp tác để ra chuyên mục ” Nhắn tìm người lính trong chiến tranh” trên một trang web không ? Tất nhiên chỉ đóng khuôn trong vấn đề tâm linh, tình cảm thôi.

    Bên này, bộ đội Bắc Việt làm mục ” Đi tìm đồng đội” rất tốt. Bên ấy nói “Những người lính Việt Nam Cộng Hòa chết trận vẫn nằm nơi rừng thiêng nước độc” mà sao không chú trọng ra thông tin đi tìm ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s