Tương lai “cult” cho Sài Gòn Nhật Thực?

(Lại đăng bài cũ từ blog 360. Bạn đạo diễn Othello Khanh rất khoái bài này.)

Như vầy mà ko cult sao được? Nước bắn tung tóe từ Marjolaine xuống Dustin!

Tôi ko biết ở VN có cái nền văn minh “cult movie” không, nhưng nếu có thì phim Sài Gòn Nhật Thực rất có triển vọng.

Cult movie là cái gì? Là hiện tượng một số phim nào đó bỗng được một nhóm người, thường là trẻ, mê đi xem vì lý do nào đó hoàn toàn không phải do phim đó hay.

Cái sự mê phim cult movie thường có một số yếu tố như sau:

  • Thích đi xem chung một đám đông, không xem một mình
  • Vượt thời gian: Hết thế hệ này tới thế hệ khác có người đi xem nó
  • Mà hỏi ra thì chưa chắc đã nói là phim hay
  • Xem phim theo dạng interactive, có phản ứng ồn ào với chuyện xảy ra trên màn ảnh.

Một phản thí dụ thế này nhé: Star Wars nhiều người mê, mê tới mức có fan club, mặc đồ giống nhân vật trong phim, thậm chí học luôn ngôn ngữ của loài ewok. Nhưng Star Wars ko phải là phim cult, vì người ta có thể vui vẻ ngồi thưởng thức một mình ở nhà, và hỏi người thích phim này thì người ta nói là vì phim đó hay.

Một thí dụ phim cult: The Rocky Horror Picture Show. Một cuốn phim dở. Nhưng hết thế hệ này tới thế hệ khác đều có người muốn đi coi. Người ta đi coi theo đám đông. Người ta giễu các lời thoại trong đó. Thậm chí trong cảnh đám cưới, người ta mang sẵn gạo theo ném lung tung cứ như dự đám cưới thật.

Có những trường đại học, sinh viên tổ chức chiếu Rocky Horror vào nửa đêm ngày cuối tuần – năm nào cũng ăn khách, năm này qua năm khác, mà phim này tới nay là trên 30 năm tuổi rồi.

Nếu hỏi ra thì ít ai nói phim đó hay. Mà cũng chả cần hỏi. Những đoạn chán trong phim, khán giả la ầm lên “Boring! Boring!” rồi lăn ra cười khặc khặc với nhau.

Rồi mỗi lần có ai nhắc đến tên của nhân vật chính, thì khán giả chửi nhặng lên “Asshole!” Còn nhân vật nữ chính (Susan Sarandon đóng đấy nhé!) thì bị la là “Slut!” Rồi cũng cười khặc khặc với nhau.

Toucha-toucha-toucha-me

“Touch-a touch-a touch-a touch me.” Khán giả đi coi Rocky Horror Picture Show la rầm trời câu thoại này cùng lúc với Susan Sarandon.

Hiện tượng “cult movie” phần nào phản ảnh cái ác ý, lại cực kỳ vô tư, của khán giả. Cuốn phim cult movie nó như một đứa trẻ bị bạn bè mang ra làm trò giễu cợt.

Một hiện tượng gần như tương tự trong văn hóa Việt Nam, có thể kể ra hiện tượng thơ Bút Tre.

Bút Tre là một nhân vật có thật. Tên ông là Đặng Văn Đăng, nguyên Trưởng Ty Văn hóa tỉnh Phú Thọ, rồi Vĩnh Phú. Có những bài Bút Tre đúng là của ông Đăng, nhưng rồi lại có những bài Bút Tre không phải của ông Đăng. Bài này là của ông:

Chú về công tác bảo tàng
Cũng là công tác cách màng giao cho

Tự dưng ngang nhiên chế ra một chữ mới để ép nó vào cái câu thơ của mình. Làm thơ kiểu ngang xương đến thế là cùng. Vậy mà “thơ Bút Tre” úm ba la trở thành một hiện tượng.

Thơ Bút Tre, do vậy, có thể coi là một thứ cult poetry của Việt Nam. Cái “ác ý lại cực kỳ vô tư” của người làm thơ nhại Bút Tre cũng rất giống cái ác ý vô tư của khán giả cult movie.

Thì cái “Sài Gòn Nhật Thực” này nó cũng có thể có một tương lai giống như thế. Sài Gòn Nhật Thực có đủ yếu tố để trở thành một cult movie.

  • Nó không hay. Phim mà hay thì khó trở thành cult movie. Phải không hay.
  • Nó có plot, lại plot bá vơ. Phim dở mà kiểu Âu Châu cốt truyện ko có gì xảy ra, ko thể thành cult movie. Phim có plot “đâu ra đấy” cũng không đủ dở để trở thành cult movie.
  • Nó có những lời thoại để đời. Thử tưởng tượng đến lúc “I’m free! Take me!” cả rạp cùng rầm lên câu thoại đó. Vui đếk chịu được phải ko nào?
  • Nó có mấy em cực hot. (Khán giả của cult movie là các anh chị em đương độ tuổi sung sức, máu đầy hormone!) Độ hot của Marjolaine Bùi (và cả Trương Ngọc Ánh nữa) dư tiêu chuẩn cult. Chưa kể đến độ hot của hai cậu Dustin và Johnny.
  • Nó có thể có thế lực ngầm ủng hộ – có kẻ vì quyền lợi riêng tư mà muốn người ta coi phim này, dù với thái độ thế nào: Bia Larue Con Cọp được product placement đầy rẫy trong phim.

Ở giữa Dustin và bộ đồ bơi 10 điểm, là bia Con Cọp.

Và nó có một lợi thế nữa: Không cần quảng cáo. Phản ứng với phim này xa và rộng tới mức không cần quảng cáo người ta cũng biết nó là thế nào.

Ngay bây giờ, mới chiếu được có mấy ngày, đã có người rục rịch đi coi phim Sài Gòn Nhật Thực xem “nó dở mức nào mà bị chê thế!” Đó là dấu hiệu hình thành của hiện tượng cult movie.

Chướng ngại vật lớn nhất trên đường đến đỉnh cult, là giá vé coi ở rạp. Rocky Horror, mỗi lần chiếu, thường chiếu lúc nửa đêm với giá vé rẻ ($2 hay $3, so với giá thường $10). Nếu các rạp chiếu tại VN ko có quy chế này thì chắc kẹt cho Sài Gòn Nhật Thực.

Nhưng ngược lại, có một yếu tố lớn để Sài Gòn Nhật Thực trở thành cult movie: Khán giả có cớ (một cớ “ác ý nhưng rất vô tư”) để mang nó ra chế giễu – nó là phim Việt Kiều!

This entry was posted in Nghệ thuật, Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Tương lai “cult” cho Sài Gòn Nhật Thực?

  1. WindWind says:

    Bài viết PR cho Sài Gòn Nhật Thực, đọc chẳng thấy có tí não nào, như trẻ con hô hào đi xem phim dở.

    Rảnh quá thì đi làm kiếm tiền, ngồi viết ba cái nhăng nhít này cũng gọi là bài viết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s