Hành trình của Vaan Nguyen, cô gái Việt ở Israel (bài cũ 2007)

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

IRVINE, California (NV) – Người Việt Nam di dân đến đâu cũng là người Việt Nam di dân. Cuốn phim “The Journey of Vaan Nguyen” làm nổi bật lên điều này – con đường tỵ nạn đến một nước khác, sự hòa đồng vào quê hương mới của thế hệ thứ nhì và niềm hoài vọng về quê hương của thế hệ thứ nhất, hiện diện trong nhiều người Việt Nam di dân dù là họ tới Pháp, tới Mỹ, tới Philippines, hay tới Israel. Nhưng nếu tất cả đều chung một nét lịch sử, thì số phận hay tốt của mỗi người, mỗi gia đình có thể rất khác nhau.

Phim “The Journey of Vann Nguyen” sẽ chiếu 3 giờ chiều hôm nay, Chủ Nhật 15 Tháng Tư tại Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF), trong khuôn viên đại học UC Irvine, hội trường HIB 100. Cuốn phim 84 phút từng chiếu tại rạp ở Israel năm 2005 và còn có bản ngắn hơn, 56 phút, dành cho truyền hình, chiếu tại Israel và Phần Lan. Bản chiếu tại ViFF là bản 84 phút.

Đây là một cuốn phim tài liệu. Đạo diễn Duki Dror, một người Israel tốt nghiệp UCLA và Columbia College ở Chicago, đã theo gia đình Vaan Nguyen trong các sinh hoạt hàng ngày của họ, và theo cả những lời kể trên trang blog cô viết bằng tiếng Hebrew.

Không có thước nào đo khoảng cách xa vời vợi từ đồng quê Bồng Sơn, Bình Định, tới sa mạc Trung Đông, như quãng đời của cha Vaan Nguyen. Hoiami Nguyen là một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Bị đi cải tạo, ông trốn trại, vượt ngục và nhảy ngay lên một con thuyền vượt biên. Được một tàu Israel vớt, ông định cư tại quốc gia này, trong một tỉnh nhỏ nhưng rất cổ xưa, Yafo.

Đọc báo, xem truyền hình, nếu có thấy nói tới cảng Jaffa ở Israel, thì đó chính là Yafo theo tiếng địa phương. Đó là nơi người lính cũ gầy dựng một gia đình, 5 cô con gái, trong đó có Vaan Nguyen, lớn lên tại Israel, thấm nhuần văn hóa Do Thái, nói rành tiếng Hebrew, còn tiếng Việt thì chỉ lõm bõm.

Thế hệ của ông Hoiami Nguyen, ngày ngày thì đi làm nuôi gia đình, nhưng tối tối và cuối tuần thì tụ tập và tự lập thành một nhóm thuần túy Việt Nam nho nhỏ, với băng video ca nhạc, cải lương, với dàn máy karaoke và những bài nhạc vàng.

Vaan Nguyen giữa cánh đồng xanh rì của quê cha. (Hình: Zygote Films Ltd.)

Rồi một hôm, ông bố quyết định đi về Việt Nam. Vaan Nguyen (và cả đoàn làm phim nữa) cùng ông đi về.

Ông bố vui mừng khi lại gặp lại quê hương, gặp lại họ hàng, gặp lại những nét văn hóa Việt Nam đã lâu ông chỉ nhìn thấy từ xa, những món ăn, những dòng chữ, những khuôn mặt, những con đường. Ngay cả con ông cũng thế. Tuy đã sống ở Israel suốt đời mình, nhưng Vaan Nguyen vẫn mãi mãi là người ngoài. Lần đầu tiên được gặp rất đông người có mắt, mũi, tóc, nước da giống mình, lần đầu tiên không phải luôn miệng giải thích tại sao mí mắt mình nhỏ, Vaan Nguyen như tìm được sinh lực mới.

Và rừng, và cây cỏ. Ôi cây xanh, núi non và biển cả của Bình Định, mới khác xa đất cát sa mạc của Yofa làm sao!

Cha mẹ Vaan Nguyen thích chí mà nghĩ tới ngày trở về Việt Nam sinh sống cho hết quãng đời còn lại. Vaan Nguyen đã khoe với bạn bè những cánh đồng xanh tươi hoàn toàn không giống những miếng đất cằn cỗi của Israel.

Nhưng ngày trở về rốt cuộc cũng chẳng tươi đẹp được như ý muốn của gia đình người di dân.

Người đồng hương Bồng Sơn có thể đã vui mừng tiếp đón người cùng quê từ xa trở về, nhưng khi ông Hoiami Nguyen nói tới chuyện lấy lại đất đai của cha ông để lại mà đã bị tịch thu, thì mọi chuyện thay đổi.

Đây không phải là lần đầu tiên đạo diễn Duki Dror làm phim với đề tài này. Là công dân một nước với đủ loại người bị tha hương – từ người Do Thái ngàn năm mong ngày trở về với Jerusalem, tới người Palestine suốt đời chạy loạn và sống “tạm” cả chục năm trong trại tỵ nạn – Dror không xa lạ với chủ đề mất quê hương. Ông đã làm 13 cuốn phim tài liệu thành công, đa số đều có chủ đề này.

Trên trang blog của Vaan Nguyen, ông đã đọc được tâm trạng của nhiều di dân: Tâm trạng của những người đi cũng dở mà về cũng chả được.

Thấm nhuần văn hóa Israel, nhưng Vaan Nguyen vẫn chưa thể biến mình thành một người Israel được.

Nhìn thấy những cánh đồng bát ngát, những con đồi xanh tươi, niềm vui của Vaan Nguyen dâng trào đến mức, khi giấc mơ đó biến dần thành niềm thất vọng thì nỗi đau của Vaan Nguyen cũng biến thành nỗi đau của người xem phim.

Hành trình của Vaan Nguyen rốt cuộc là hành trình của những người không hoà nhập được hẳn vào nơi mình đang sống, đi tìm quê hương nhưng quê hương mãi mãi nằm ngoài tầm tay. Một người khi có tới hai quê hương, thì chưa chắc đã có được quê hương nào.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s