Xuất viện về nhà (bài cũ 2007)

Hôm qua xuất viện về nhà. Ăn tô súp xong ngủ lăn 24 tiếng. Dậy chơi internet đã đời rùi bi giờ viết blog.

Hôm thứ ba đi làm, vài người nhận xét mình hồi này hơi xanh. Mình lấy làm lạ, lại cười, “Chắc tại đèn sao đấy.” Chứ trong người khỏe re; buổi trưa còn lấy motorcycle phóng ra Home Depot trả tiền gỗ xây nhà.

Đến tối, đang ngồi chơi internet, đứng dậy lấy đồ ăn, vừa múc ra bát bỗng thấy chóng mặt kinh khủng, bèn buông bát đũa ra ngoài sofa nằm vật xuống. Lúc bấy giờ, người mệt nhoài, choáng váng chóng mặt, thân nhiệt hạ hẳn, mồ hôi ra đầm đìa. Vợ hoảng hốt, tưởng chồng bị lên cơn đau tim, nhưng ngực thì không đau gì cả. Vợ gọi bác sĩ, bác sĩ hỏi đi cầu có đen không.

Ờ nhỉ, có, mà ko nghĩ ra là bị chảy máu đường tiêu hóa, cứ nghĩ chắc tại ăn món gì đó!

Vợ chở vào phòng cấp cứu ER. Giấy tờ điền xong, y tá đo huyết áp, thấy cực kỳ thấp, số trên quên rồi nhưng số dưới chỉ có 48mm. Ngồi chờ chút, y tá gọi vào trong, đi được mấy bước thì đứng không vững nữa ngã bệt xuống sàn. Người y tá (một chàng Việt Nam trẻ, khỏe như trâu) xốc mình lên, quẳng lên giường ngay trong phòng gần nhất. Rồi họ lấy máu, gắn đường IV và truyền ngay một bịch nước biển.

Chỉ cần thế thôi mà mình tỉnh ngay lại. Rồi bác sĩ ER tới, một chàng cao lêu nghêu. Chàng nói chàng nghĩ mình bị loét bao tử, nên giữ lại để sáng ra rảnh rỗi bác sĩ đường tiêu hóa sẽ khám. Xong chàng chích cho mình một mũi thuốc bao tử — có đường dây IV cũng tiện, chàng chích thẳng vào đấy, chả đau gì cả. Kekeke.

Bệnh viện này là một bệnh viện tương đối lớn (thông tin lấy từ internet: 413 giường, 1100 nhân viên y tế, 1500 tổng số nhân viên) lại tọa lạc gần phố Bolsa, nên bệnh viện này có khá nhiều bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên, và tất nhiên là một lô bệnh nhân, là người Việt Nam.

Người y tá ER cho biết họ đang tìm phòng cho mình nằm. Hai vợ chồng ngồi chờ chuyển phòng. (Chính xác là mình nằm, vợ ngồi.) Chờ đến khoảng quá nửa đêm vợ buồn ngủ quá, về nhà. Mình nằm lại trong ER, ngủ lăn.

Đến khoảng 2-3 giờ sáng, chuyển phòng. Hai thanh niên EMS to lớn, lực lưỡng, đồng phục xanh đậm, tướng tá trông như cảnh sát, đánh thức mình dậy. Một chàng thu gom quần áo giầy dép của mình, bỏ vào một bịch ny lông. Họ hỏi mình ngồi dậy được không, mình bảo được. Được thì ngồi dậy, chuyển qua cáng. Gọi là cáng cho tiện chứ nó là cái giường có bánh xe y như thấy trên phim. Mình nằm lên í, họ lấy cái khăn giường gói mình lại, đắp chăn lên, cài hai cái dây an toàn.

Rồi họ đẩy mình đi. Tưởng đẩy lên phòng, hóa ra họ đẩy ra … ngoài đường, ra bãi đậu xe.

Hóa ra, để đưa bệnh nhân từ một tòa nhà ở đầu này bệnh viện, qua một tòa nhà ở đầu kia, người ta dùng xe cứu thương mà chở bệnh nhân đi!

Lần đầu tiên nằm xe cứu thương, lại chỉ để đi từ điểm A đến điểm B trong cùng một bệnh viện. Biết thế lúc gần xỉu ở nhà, gọi đại xe cứu thương đến, đỡ mất công vợ biết bao nhiêu!

Hình bệnh viện, lấy từ Google Earth – đường từ A tới B đi bằng xe cứu thương!

Ngủ được vài tiếng, sáng dậy sớm đi soi bao tử. Lại lên xe cứu thương. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa là một ông Việt Nam. Ổng đút ống vô bao tử, soi thấy vài vết loét nhỏ, không chắc là nguyên nhân mình mất máu, trả mình lại cho điểm B chờ ngày mai soi ruột già.

Lại lên xe cứu thương, về trại. Gặp bác sĩ attending, một cô Việt Nam. Cô bảo mình y hệt như ông tiêu hóa đã bảo. Tới chiều, y tá vô đưa thuốc xổ bảo uống cho hết nội trong hai tiếng. Phải xổ cho hết để ông tiêu hóa ngày mai còn soi ruột già.

Bốn lít thuốc xổ. Thử tưởng tượng chai nước ngọt loại lớn, cho cả bàn tiệc cùng uống. Chai í mới 2 lít à. Bây giờ tưởng tượng thuốc xổ nhé, lại lớn gấp đôi chai í, lại phải uống nội trong 2 tiếng.

Qua đêm thứ nhì, sáng ra đi soi ruột già. Sạch trơn hỏng có lỗ gì hết. Thế là ông tiêu hóa muốn mình đi chụp hình ruột non. Trong khi đó, mình mất máu nhiều quá, bác sĩ cho truyền 3 bịch máu. Phải thấy y tá cẩn thận tới mức nào khi cho truyền máu, mới hiểu được hết các thứ nguy cơ — nguy cơ nhiễm trùng, nguy cơ phản ứng ngược, v.v. khi truyền máu.

Qua đêm thứ ba, sáng ra đi soi ruột non. Người kỹ thuật viên quang tuyến là một anh Việt Nam, trẻ măng, 8x là cái chắc. Cậu í đưa cho một chai barium bảo uống. Cái nước này nó đặc sệt và mùi ngậy, nhưng 4 lít thuốc xổ còn uống được, xá gì 1 lít barium. Chụp nhiều tấm, mỗi tấm cách nhau 20-30 phút. Rồi có lẽ không rõ sao đấy, cậu Việt Nam đưa thêm một ly barium nữa bảo uống đi. Ly này đắng ngắt!

Rồi cậu ấy dặn một câu cực kỳ quan trọng: Chụp xong nhớ uống nhiều nước nhé, chứ không coi chừng chất barium đóng cục trong ruột, bón chết luôn.

Bác sĩ coi X ray, bảo ruột non cũng lành lặn, còn nguyên xi. Buổi chiều đó được tha về.

Vậy có thể tóm tắt kinh nghiệm nằm bệnh viện của mình là: Gắn IV, nằm xe cứu thương, uống nửa decalít những thứ nước khó nuốt nhất. Cực thì cũng cực, nhưng số còn hên hơn biết bao nhiêu người khác ra vào bệnh viện….

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Xuất viện về nhà (bài cũ 2007)

  1. Huong says:

    bài cũ mà giờ mới đọc. Rồi từ hổm tới giờ có kiếm ra nguyên nhân gì không anh? Rồi có tái phát ko? Bữa nay mới biết anh HN phân loại HX là tiêu khiển nha.Sao em nghe tới nhà thương là run à.

  2. Hao-Nhien Vu says:

    Chưa. BS có cho referral đi khám specialist, cũng chưa luôn.😛

  3. Huong says:

    3 năm rồi mà ko có bị lại giống vậy thì chắc ko sao há. Nghĩa là bị tụt đường huyết còn vụ chảy máu chắc do trầy xước hay trĩ quá..,há ?🙂

  4. Hao-Nhien Vu says:

    Hong có tụt đường huyết đâu, loét một lỗ máu chảy rần rần ra thì xỉu thôi chứ có gì. Hehehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s