Bảng trắng bảng đen

Hồi nhỏ đi học, tớ nhớ là ngoài sách vở bút mực, còn phải mang theo phấn và một tấm bảng đen. Tấm bảng đen khổ nhỏ, bề ngang chắc chỉ hơn một gang tay người lớn, hai mặt.

Tấm bảng này vừa dùng làm nháp, vừa làm bài cô giáo cho. Trên bảng cô giáo ra bài, ở dưới học trò loay hoay làm, rồi cô đập thước một cái thì nhất loạt quay bảng ra giơ lên cho cô xem. Cô chỉ cần nhìn một lượt là thấy ai làm đúng ai làm sai.

Hum bữa đi dạy trong trường Centennial ở Santa Ana, là một trường dạy miễn phí cho người quá tuổi học phổ thông nhưng không đủ điều kiện học college – vì tiền, vì giấy tờ, vì giờ giấc. Khá nhiều người VN mới qua, không muốn trả tiền out-of-state, vô đây học trước.

Thì trong phòng học toán của Centennial có để sẵn một sấp bảng trắng, cho người ta dùng để viết nháp.

Cũng nhỏ, bề ngang cỡ 10 inch, hơn một gang tay người lớn.

Cũng hai mặt. Một mặt thì trắng không, còn mặt kia thì như trong hình nè, kẻ sẵn ô coordinate plane để vẽ đồ thị.

Mới nhớ ra cái bảng đen của hồi nhỏ bỏ trong cặp táp; phấn thì bỏ trong ngăn nhỏ phía trước.

Và nhớ là cái cặp táp của mình có quai xách, chứ không cái quai đeo, nhưng mà nghĩ hoài không nhớ là cái quai đeo vốn không có ngay từ đầu, hay là có mà làm đứt mất tiêu.

Nào cùng nhau góp ý giúp Bộ Công An (có poll)

(AP Photo/Francois Mori)

Hôm nay đẹp giời, tớ muốn chúng ta cùng nhau giúp Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An một tay. Dầu gì bác í cũng bộ trưởng mới, cần được khuyến khích, ủng hộ.

Trong bản Báo cáo Nhân quyền Libya năm 2004, Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết:

Các cơ quan an ninh và các Ủy ban Cách mạng sử dụng một mạng lưới rộng lớn những kẻ chỉ điểm. Quan sát viên quốc tế ước lượng có từ 10 tới 20 phần trăm dân số là tham gia làm chỉ điểm cho nhà nước.

The security agencies and the Revolutionary Committees oversaw an extensive network of informants. Foreign observers estimated 10 to 20 percent of the population was engaged in surveillance for the Government.

Vậy mà chế độ anh Gadhafi vẫn rớt. Từ đó, ta suy ra một trong hai kết luận sau đây phải đúng:

(A) “10 tới 20 phần trăm dân số làm chỉ điểm” là chưa đủ. Đề nghị Bộ Công An nỗ lực gia tăng số Hồng vệ binh lên thật cao, phải, 30, 40, 50% dân số, cho chắc ăn.

(B) “10 tới 20 phần trăm dân số làm chỉ điểm” là quá nhiều vậy mà vẫn không ăn thua. Chứng tỏ đám chỉ điểm là vô dụng, bao nhiêu cũng chả ăn thua. Đề nghị Bộ Công An giải ngũ Hồng vệ binh cho các em về nhà làm ruộng.

Vậy câu nào là câu đúng? Xin bỏ phiếu.

Tớ đi thăm bạn tớ

Tuần rồi tớ có việc thăm bạn, thành ra tớ hóa bận không blog bliếc gì được.

Số là tớ đi thăm chị Nga bạn tớ. Lúc về, mới bước ra sân, thằng láng giềng nhà chị Nga sửng cồ xông tới gây sự bảo tớ dẫm lên cỏ nhà nó -mặc dù là rõ ràng tớ chưa ra khỏi sân nhà chị Nga.

Thằng láng giềng to tiếng, tớ cũng chả vừa, cãi qua cãi lại rầm trời. Đến cả một anh Mỹ tuốt bên kia đường cũng nghe thấy rồi bảo chúng tớ bình tĩnh.

Nhưng may là chị Nga trong nhà không nghe thấy gì hết, chứ chị mà nghe thấy chị lại lo lắng, tội nghiệp chị.

Đàn áp biểu tình, kiểu Hàn Quốc

AP Photo/Ahn Young-joon

Không phải hình kéo co, mà là hình “đàn áp biểu tình”: Cảnh sát Nam Hàn giằng co băng rôn với đoàn sinh viên biểu tình chống Mỹ đòi thống nhất đất nước, tại thủ đô Seoul hôm Chủ Nhật, nhân dịp sắp tới kỷ niệm 58 năm ngày đình chiến.

Băng rôn giành nhau nè:

Yankee go home

Cái gì đó out of Korea

Dưới váy Marilyn Monroe

Hình: AP Photo/Charles Rex Arbogast

Tuần trước Chicago khánh thành bức tượng khổng lồ hình Marilyn Monroe tốc váy. Tượng do Seward Johnson thực hiện, cao 26 feet (khoảng 8m), ngay trên đại lộ Michigan Avenue là đại lộ lớn ở trung tâm Chicago với các cửa tiệm và cao ốc lớn.

Seward Johnson con nhà giàu, là cháu nội ông Johnson sáng lập công ty dược phẩm Johnson & Johnson. Johnson chuyên dựng những bức tượng kiểu hàng chợ nhưng cực kỳ lớn kiểu này, dùng những hình ảnh có sẵn. Trước đây Johnson thực hiện một bức tượng hình người thủy thủ hôn cô y tá trong ngày Nhật đầu hàng kết thúc Thế Chiến II. Bức tượng bị tạp chí Life tố cáo vi phạm bản quyền bức hình gốc.

Anyway, thì trở lại với Marilyn. Mới khai mạc hôm thứ 6, ngay thứ 7 đã có đám cưới nhà họ Nguyễn được hưởng.

Chú rể Hugh Nguyen với bọn phù rể. (Hình: AP Photo/Charles Rex Arbogast)

Cái mà bọn chúng nhìn là cái này này:

Read more of this post

Bạn vàng hiểu nhau

AP Photo/Wong Maye-

Con trai ngu hơn con gái

Hình chỉ có tính minh họa và không phản ánh quan điểm của chủ nhân blog

Nếu ai chưa tin con trai ngu hơn con gái, hãy nghe tớ kể đây.

Trong lớp tớ dạy, có hai em kia, một trai một gái, đầu năm chưa quen nhau, giữa năm là đã tình cảm òi.

Nói thiệt nha, trong lớp ko có chuyện gì mà qua mặt thầy cô hít á. Kể cả chuyện cóp bài gian lận. Thầy cô ko nói là vì ko muốn nói thôi, chứ cái gì nhìn cũng thấy hít á. Hai em này tình cảm nảy nở làm sao, tớ chứng kiến từ đầu hết ráo.

Thì trở lại em trai ngu hơn em gái. Read more of this post

Món quà cho tổng thống

Bên báo Nhịp cầu Thế giới của bác Linh, xuất bản ở Hungary, có bài này. Bài rằng, ông cựu tổng thống Hungary hồi xưa đi các nơi được tặng quà, bây giờ ổng đem tặng lại hết bán đấu giá giúp trẻ em bị ung thư.

Trong số quà có cái trên: Hai con voi khắc gỗ, của đại sứ Nguyễn Quốc Dzũng tặng.

Tượng voi có kích thước 26cm x 30cm, được bán đấu giá với giá khởi đầu là 100 euro hay 26 000 Ft.

Dưới đế tượng có khắc dòng chữ:

To H.E. Mr. SOLYOM LASZLO
President of the Republic of Hungary
With compliments from NGUYEN QUOC DZUNG
Ambassador of Vietnam

Từ người đại diện nước Việt Nam, gởi người lãnh tụ nước Hungary, mà không dùng tiếng Việt, không dùng tiếng Hungary.

Chứng tỏ tiếng Anh quả là có ảnh hưởng cao.

Bận nhưng vẫn đọc sách?

Thẫn thờ nghe tin khủng bố

Kể về “bận như vậy” thì đâu đó trong hạng nhất thế giới chắc hẳn phải là tổng thống Mỹ. Obama là hạng mọt sách, không nói làm gì, nhưng mà George W. Bush – vốn là thông minh đấy nhưng mà học hành thì thuộc hạng zừa đủ xài – chắc không đọc bao nhiêu đâu nhỉ?

Sai.

Giữa lúc đem quân đánh Afghanistan và đem quân đánh Iraq, “W” cũng đọc một đống sách.

(Nói chuyện đọc sách, chắc bác W không muốn nhắc tới tấm hình ở trên, bác đang đọc sách cho học trò tiểu học, được báo tin khủng bố 11 tháng 9 bác vẫn tiếp tục đọc.)

Theo lời kể của Karl Rove, Rove với Bush từng tranh nhau ai đọc nhiều hơn, lúc Bush đã là trùm White House rồi.

Karl Rove là một cáo già chính trị, một tay chính trị gia theo nghĩa tranh cử hơn là cai trị. Karl Rove là trưởng ban tranh cử của ông Bush và tại White House ông là phó chánh văn phòng.

Thế thì khi hai bên tranh nhau, không chỉ bao nhiêu cuốn mà còn bao nhiêu trang, làm cả một cái chart để bên này canh bên kia.

Kết quả:

  • Trong năm 2006, Rove đọc 110 cuốn, Bush 95 cuốn.
  • Trong năm 2007, Bush đòi đấu lại. Rove đọc 76, Bush đọc 51.
  • Năm 2008, Bush đòi đấu lại nữa. Lúc Rove kể lại chuyện này, thì năm 2008 chưa hết, nhưng Rove đã dẫn đầu với 64 cuốn so với 40 cuốn của Bush.

Đó là số sách của một người bận rộn như thế, và một người khác có khi còn bận rộn hơn vì bị suốt ngày bị tổng thống réo bắt làm việc này việc nọ.

Bộ trưởng Giáo dục nước khác thì không biết đọc sách gì, nhưng TT Bush thì đọc sách đủ thứ, trong đó có phần đáng kể là tiểu sử, từ chính trị gia & lãnh tụ (Lincoln, Grant, Lyndon Johnson, Thành Cát Tư Hãn, Huey Long), tới văn sĩ (Mark Twain), vận động viên (Babe Ruth), kinh tế gia làm chính trị (William Jennings Bryan).

Một vài tựa sách khác:

  • Lịch sử: “A History of the English Speaking Peoples Since 1900″ của Andrew Roberts. “The Coldest Winter” của David Halberstam, về chiến tranh Nam Bắc Hàn. Halberstam là phóng viên New York Times, nhân chứng vụ tự thiêu của Thích Quảng Đức.
  • Thời sự: “Rogue Regime” của Jasper Becker, về triều đại Kim Jong Il.
  • Truyện: “Next” của Michael Crichton. Crichton là tác giả Jurassic Park.
  • Triết: “The Stranger” (“L’étranger”) của Albert Camus.

Ừ đọc nhiều thì tốt đấy. Dưng mà thế này:

Bận bịu ngập đầu, đọc sách làm gì cho tốn thời giờ?

Đúng là đọc sách có rủi ro của nó, là làm mình mất thời giờ thay vì làm việc khác liên quan trực tiếp tới công việc hơn.

Nhưng kinh nghiệm của tớ là người Mỹ người ta nghĩ khác. Các sếp Mỹ của tớ, họ lại nghĩ ngược lại, là không đọc có cái rủi ro là kiến thức tụt hậu, tư duy xơ cứng, suy nghĩ thành kiến.

Giữa cái mất thời giờ, và cái suy nghĩ tụt hậu, người ta chọn cái ít nguy hiểm hơn.

Thôi thì thà mất thời giờ.

Hình này có gì lạ?

Bạn trong tòa soạn chỉ cho tớ coi tấm hình này, đăng trên trang web báo Bắc Giang, trong bài mang tựa “Một số hình ảnh hoạt động của đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tại Bắc Giang,” đề ngày 14 tháng 2.

Tấm hình cũng hơi bị đặc biệt. Ngoài đồng chí Tòng Thị Phóng, thứ nhì bên trái còn có đồng chí Nông Đức Quốc Tuấn, bí thư tỉnh ủy.

Dưng mà tớ muốn hỏi câu này cơ:

Trong bức hình này có một chi tiết bất thường.

Bạn nào thấy không? Thấy rồi thì dùng chuột highlight đoạn trắng ở dưới xem bạn có nghĩ giống tớ không.

Bài giải của tớ:

Ai cũng có mũ bảo hộ, chỉ có mỗi anh công nhân là không. Không có đội trên đầu, không có kẹp dưới nách, cũng không có đặt trên bàn.Nói chung là tất cả mọi người, trừ một người làm việc suốt ngày trong nhà máy này, là có cái đầu được bảo vệ.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers

%d bloggers like this: