Đi dây với nhân dân, coi chừng té

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

“Đi dây” là hai chữ được dùng khá thường xuyên để miêu tả động thái của nhà cầm quyền Việt Nam. Thông thường nhất, người ta nói chính quyền Việt Nam “đi dây” giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong quá khứ, khi nội bộ quốc tế cộng sản hục hặc nhau, người ta cũng từng nói Việt Nam thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “đi dây” giữa Trung Quốc và Liên Xô.

Khi đi dây như vậy, chính quyền Việt Nam không thể hiện rõ lập trường. Anh phe ai, Brezhnev hay Mao? Không biết. Anh muốn thân ai, Mỹ hay Tàu? Cũng không biết. Lập trường rất mập mờ.

Tất nhiên, nhà nước Việt Nam, hay cụ thể hơn là nhà nước cộng sản Việt Nam, cũng nghĩ ra được một câu trả lời để nói nghe như một thứ lập trường. Hỏi anh phe ai, Brezhnev hay Mao, nhà nước Việt Nam sẽ trả lời nước đôi rằng chúng tôi về phe xã hội chủ nghĩa, cả Nga lẫn Tàu. Thoáng nghe qua thì cũng hợp lý, nhưng thật ra không hợp lý chút nào. Như hỏi anh yêu ai, Hoạn Thư hay Thúy Kiều, anh không thể trả lời chung chung là tôi yêu phụ nữ. Khi Nga với Tàu tố cáo lẫn nhau là không theo đúng chủ nghĩa cộng sản, nếu anh tự gọi là cộng sản anh phải chọn một trong hai.

Lúc chuẩn bị "đi ngang qua"

Nhưng đó là bản chất của đi dây. Người đi dây không có lập trường mà chỉ muốn nửa bên này nửa bên kia, vừa A vừa B, vừa say vừa tỉnh. Nếu đi giỏi, động tác đi dây sẽ có tính hài hòa. Đi dây không giỏi, sẽ giống như người tâm thần phân liệt.

Trong hai tuần gần đây, một hiện tượng đi dây mới, lại diễn ra. Đó là chuyện biểu tình. Trong chuyện này, nhà nước Việt Nam lại một lần nữa biểu hiện sự thiếu lập trường và động thái nửa muốn thế này nửa muốn thế nọ.

Một mặt, nhà nước ra vẻ như muốn chống hành động xâm lăng của Trung Quốc, nên nhá đèn xanh hay vàng gì đó, cho người dân xuống đường biểu tình.

Ở Hà Nội, Sài Gòn trong ngày 5 tháng 6, cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, không có xung đột lộ liễu giữa dân với công an.

Nhưng bên cạnh đó, nhà nước vẫn sợ hãi khi nhìn một cuộc xuống đường. Nhiều nhân vật nhạy cảm bị ngăn chặn không được tham gia. Nhạc sĩ Tuấn Khanh chẳng hạn, đóng vai trò quan trọng trong cuộc biểu tình 2007, bị chặn không được vào trung tâm Sài Gòn. An ninh bủa vây một loạt nhân vật khác, các blogger Hồ Lan Hương, Uyên Vũ, Trăng Đêm, Tạ Phong Tần. Blogger Mẹ Nấm bị bắt, bị giam hơn một ngày.

Một thí dụ của nỗi sợ “biểu tình” là cuộc đối thoại giữa an ninh và Mẹ Nấm. “Ý kiến của công an: Nhà nước không cho phép biểu tình, biểu tình là vi phạm pháp luật, cho dù đó là tuần hành ôn hòa” – Mẹ Nấm kể lại.

Bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam, gọi cuộc biểu tình tuần hành là chuyện “một số người đi ngang qua” tòa đại sứ, tòa tổng lãnh sự, cũng là kết quả của tính tâm thần phân liệt đối với hiện tượng “biểu tình”: Cũng muốn dân chống Trung Quốc lắm, nhưng lại không muốn dân “biểu tình” chút nào.

Nhất là biểu tình tự phát. Nếu để dân tự phát lần 1, rồi tự phát lần 2, biết làm gì khi dân tự phát lần 3, lần 4, lần n?

Ngưng nói dối, csTQ kia!

Nỗi sợ này lên cao hơn khi người dân biểu tình tự phát tuần thứ nhì. Tất cả những gương mặt trí thức tham gia biểu tình Chủ nhật trước đều bị theo dõi và đe dọa không được bước ra khỏi nhà. Họ cũng bị cô lập thông tin, nhiều người còn không biết có cuộc biểu tình lần 2.

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến những vụ bắt thanh niên giữa ban ngày, với tấm hình nóng nhất trong ngày và nhiều hình khác.

Đi dây giữa nhu cầu chống ngoại xâm và nhu cầu cai trị dân chúng bằng nắm đấm sắt, Đảng Cộng Sản lại biểu lộ lập trường mập mờ, không rõ rệt.

Nhưng đi dây có gì xấu? Chẳng phải chính sự điêu luyện đi dây giữa Liên Xô và Trung Quốc đã giúp miền Bắc nhận viện trợ từ cả hai phía? Không phải vậy. Lợi điểm đó chỉ ngắn hạn. Ơn mưa móc nhận được từ Nga với Tàu, thế nào cũng có lúc phải trả.

Tới khi đánh nhau xong, cả hai bên Liên Xô Trung Quốc đều quay sang đòi nợ, không chỉ nợ vật chất, mà còn đòi nợ tinh thần. Thắng rồi, cả hai bên đều hết nhân nhượng với sự lấp lửng, và đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải nói rõ: Anh đứng ở đâu trong quốc tế cộng sản? Anh về với Nga, hay về với Tàu? Khi Việt Nam ngả hẳn về phía Liên Xô, Trung Quốc cho rằng cộng sản Việt Nam tráo trở, “dạy cho một bài học.”

Lẽ ra bài học phải rút ra, là “chớ có mà đi dây.” Nhưng Việt Nam dường như vẫn cứ không chịu học bài này. Khi đi dây giữa Tàu với Mỹ, Việt Nam tập trận với Mỹ là bị Trung Quốc lên án. Thử hỏi Philippines, Nam Hàn, nhiều nước khác tập trận với Mỹ, có bị Trung Quốc lên án không? Tại sao lại lên án Việt Nam? Vì Trung Quốc lại một lần nữa có cảm tưởng cộng sản Việt Nam tráo trở, đi nước đôi.

Đi dây, do đó, thực ra là có hại chứ không lợi lộc gì.

Đi dây với nhân dân, lại càng hại nữa. Nhân dân thấy gì khi mình biểu tình chống Trung Quốc mà bị bắt?

Nhân dân thấy gì khi tuần trước được bật đèn xanh đèn vàng, mà mấy ngày sau, Trung Quốc đòi Việt Nam xử lý dư luận, thì tuần sau đó quả nhiên dư luận bị xử lý?

Sẽ tới một ngày, nhân dân hết nhân nhượng với sự lấp lửng, và đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải nói rõ: Anh đứng ở đâu, về với dân, hay về với các đồng chí Tàu?

Liệu có dễ dàng đi dây với lòng yêu nước của dân mãi được không?

Bạn vàng hiểu nhau

AP Photo/Wong Maye-

Người ta yêu nước. Thả người ta ra

.

Nguyễn Tiến Trung có kinh nghiệm quân đội kìa
.
Thả Nguyễn Tiến Trung ra!
.
.
Lê Công Định là luật sư công pháp quốc tế kìa
.
Thả Lê Công Định ra!
.
.
Điếu Cày là bộ đội sư đoàn 3 Sao Vàng kìa
.
Thả Điếu Cày ra!
.
.
Hơn nửa năm rồi vẫn chưa bịa được chuyện để kết tội AnhbaSG kìa
.
Thả AnhbaSG ra!
.

Điếu Cày và Anhbasg với thanh niên

Nhớ ngày 9-12-2007 – Khi thanh niên Việt lên tiếng bảo vệ tổ quốc

Bài này đăng báo Người Việt ngày 9/12/2009, kỷ niệm 2 năm ngày thanh niên hai miền Nam Bắc biểu tình chống Trung Quốc thiết lập đơn vị hành chánh “Tam Sa” trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tuy cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa và cũng giải tán ôn hòa (trừ một trường hợp nhóm Tathy uy hiếp ngăn BS Phạm Hồng Sơn không cho tham dự biểu tình), sau đó nhiều người bị kêu lên làm việc với công an phường, có người bị mất việc, bị đuổi học.  Có người, như Điếu Cày, còn tiếp tục phản đối Trung Quốc, tới lúc đuốc Bắc Kinh sắp rước qua Việt Nam thì bị bắt.

Trong bài này có phỏng vấn AnhbaSG. Blogger AnhbaSG bây giờ cũng đang bị giam nhiều tháng nay, vẫn chưa có án.

Hai năm trước, ngày 9 tháng 12 năm 2007, hàng trăm thanh niên sinh viên tại cả Hà Nội và Sài Gòn biểu tình trước cơ quan ngoại giao của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. (Hình: CLB Nhà Báo Tự Do)

Khi thanh niên Việt lên tiếng bảo vệ tổ quốc

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

SÀI GÒN (NV) – Ðúng ngày này, hai năm trước, hàng ngàn sinh viên ở cả hai đầu nước Việt Nam nườm nượp xuống đường biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, và phản đối việc Trung Quốc dự định lập huyện đảo Tam Sa. Cuộc biểu tình tự phát có một không hai gây tiếng vang to lớn và vẫn còn ảnh hưởng tới ngày hôm nay. Nhiều người từng trực tiếp tham gia cho rằng cuộc biểu tình này dẫn đến sự thay đổi trong suy nghĩ của giới trẻ, trong nhận thức của người dân, và cả trong hành động của nhà cầm quyền.

Biến cố thúc đẩy thanh niên Việt Nam lên tiếng đòi biểu tình là một quyết định của Quốc Hội Trung Quốc thành lập Tam Sa. Theo tin tức nhận được khi đó, Tam Sa sẽ là một thành phố cấp huyện, thuộc tỉnh Hải Nam, có thẩm quyền với quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) và Trường Sa (Nam Sa) của Việt Nam. Cùng lúc đó, xuất hiện nhiều hình ảnh bản đồ Trung Quốc đòi chủ quyền trên toàn bộ biển Ðông theo đường “lưỡi bò.” Hai tin tức trùng hợp này lan tràn nhanh chóng trên Internet, gây phẫn nộ trong giới dùng Internet nhiều nhất tại Việt Nam, là thanh niên sinh viên.

Nhà thơ Lynn Bacardi (phải) giúp căng bức tranh biếm họa của sinh viên kiến trúc Kim Duy tố cáo âm mưu bành trướng của Trung Quốc tại biển Ðông. (Hình: CLB Nhà Báo Tự Do)

Nguyễn Ðình Thắng là một thanh niên đã tham gia cuộc biểu tình tại Sài Gòn ngày Chủ Nhật 9 tháng 12 năm 2007. Anh thú nhận, “lúc đầu cũng không nghĩ là có biểu tình.” Ðến khi ra tận nơi, thấy sinh viên tập trung rất đông, Thắng mới thấy cuộc biểu tình có diễn ra thật và anh nhập cuộc.

Tới sớm hơn Thắng là Thảo, một nữ sinh viên cũng biết về cuộc biểu tình qua các trang blog. Thảo cho báo Người Việt biết cô tham gia vì biển Ðông “là vấn đề em quan tâm.” Thảo tới sớm, tới từ trước 8 giờ, trong khi lời kêu gọi biểu tình lúc 9 giờ sáng.

Ngay từ lúc gởi xe cách địa điểm biểu tình khoảng 50m, đi bộ tới, cô đã thấy không khí “cũng lạ kỳ lắm. Quang cảng thì bình thường, nhưng con người bất bình thường.”

Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc nằm tại số 39 Nguyễn Thị Minh Khai, tức là gần ngã tư Hồng Thập Tự và Duy Tân cũ. Ngay từ lúc đi bộ qua số 4 Phạm Ngọc Thạch (Nhà Văn hóa Thanh Niên), Thảo đã nhận thấy “có nhiều nhóm người, vừa công an, vừa thường dân.” Phía trước Tòa Tổng Lãnh Sự chưa có ai. Thảo đứng quan sát.

Ðược một lúc, Thảo thấy có nhóm chăng cờ, có nhóm rút biểu ngữ trong túi ra. Lúc đó họ mới biết mặt nhau, mới biết là có sự hưởng ứng cho lời kêu gọi biểu tình, và cùng kéo về hướng Tòa Tổng Lãnh Sự.

Ngăn cản

Trước đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã cố gắng ngăn chặn sinh viên đừng tham gia. Trong một công văn ký ngày Thứ Sáu, Tiến Sĩ Hà Quang Thụy – hiệu phó Ðại Học Công Nghệ thuộc Ðại Học Quốc Gia Hà Nội yêu cầu: “Cán bộ, sinh viên, học viên cao học trong trường thực hiện đúng chủ trương của đảng và nhà nước đối với sự kiện này để tránh bị kích động, lôi kéo thực hiện những hành động đi ngược chủ trương trên”.

Trong công văn, chủ trương của nhà cầm quyền Việt Nam được mô tả là: “Mong muốn tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc, chủ trương giải quyết hòa bình mọi tranh chấp giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế”.

Người dân cũng nhiều người lo ngại vụ biểu tình. Thảo kể rằng cô đã “được cảnh báo trước là không nên đi.” Những lời cảnh báo này đến từ người thân, bạn bè; họ lo ngại là cô sẽ “bị để ý, bị gây khó khăn.”

Read more of this post

Xin lỗi, em đã căng dây cáp ngáng tàu Trung Quốc?!?

Ngáng chân tao, tao cắt!

Sau vụ đụng độ ở ngoài khơi Phú Yên, khi tàu Trung Quốc cắt phăng dây cáp dò tìm dầu của tàu Petrovietnam, thì ông Anh Cả ấy nói gì?

Bắc Kinh không nhận lỗi mà đổ cho Việt Nam gây chuyện!

Đọc ở đây tin Reuters. Hay ở đây báo Người Việt.

Đại ý là:

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu (Khương Du) nói: “Lập trường của Trung Quốc về biển Ðông rất rõ rệt và không đổi. Chúng tôi chống các lại hoạt động dầu khí do Việt Nam tiến hành; những hành động này đi ngược lại lợi ích và quyền pháp lý của Trung Quốc trên biển Ðông và vi phạm thỏa hiệp đã đạt được giữa hai nước về vấn đề này.”

Haha, có “thỏa hiệp đạt được giữa hai nước nha.

Chuyện bí mật nha.

Không rõ chị Nga của em có biết cái thỏa hiệp này là thỏa hiệp gì không nha.

Không cho ai biết nha.

Hèn chi. Tàu Bình Minh 02 có 3 tàu bảo vệ đi kèm mà không tàu nào dám làm gì.

Hèn chi. Bộ Ngoại giao không kêu Đại sứ TQ lên làm việc, mà gởi công hàm tới đại diện sứ quán.

Hèn chi. Tới giờ này, 3 ngày rồi, báo Nhân Dân, báo Quân Đội Nhân Dân, vẫn nín thin thít không dám hó hé.

Hóa ra là mấy chú mấy bác mấy dượng nhà ta, một mặt thì “khẳng định chủ quyền” mặt khác đi đêm hứa hẹn gì đó không ai biết.

* * *

Nói qua cũng phải nói lại: Hay là Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói láo?

Cũng có thể. Trên đời này chuyện gì cũng có thể.

Riêng tớ cho rằng khả năng đó rất thấp. Trung Quốc bây giờ không còn là nước Trung Cộng bá láp của thời cách mạng văn hóa nữa. Trên chính trường quốc tế, Trung Quốc – và Bộ Ngoại Giao của họ – hiểu rằng họ đang là một nước lớn, sánh vai Mỹ – Nga – v.v. Khả năng họ dựng chuyện theo kiểu này, là rất thấp, tớ nghĩ vậy.

* * *

Anh Cả chơi xấu nha, chuyện riêng hai chúng mình mà Anh xì ra cho bàn dân thiên hạ biết hết nha.

Đúng là có bạn như nước lạ thì ai cần thế lực thù địch?

Wikileaks: Trung Quốc hăm BP vì làm ăn với VN ở biển Đông

Tài liệu Wikileaks, đăng trên báo The Telegraph (ở đây), cho thấy Trung Quốc hồi năm 2007 hăm dọa mấy công ty dầu hỏa của Anh vì tội dám làm ăn với Việt Nam ở biển Đông.

Trong số này, có BP thì hơi lo. Nhưng một công ty khác của Anh là Premier Oil, vì không có làm ăn gì ở Hoa lục, nên không sợ.

(Tên công ty hiện giờ là BP chứ không phải viết tắt của cái gì cả.)

Số là có mấy lô khai thác dầu trong vùng biển tranh chấp Trường Sa Hoàng Sa, VN hợp đồng với ARCO của Mỹ, thì TQ làm ngơ. Nhưng khi ARCO nhượng lại cho BP (mà ARCO thì cũng là công ty con của BP) thì TQ gây sự.

Nội dung chính của điện văn (đề ngày 23 tháng 4, 2008) là BP đang muốn thương thuyết với TQ trực tiếp và không muốn nhờ chính phủ Anh can thiệp dùm.

Điện văn trích dẫn lời ông Stephen Lillie (nay là đại sứ UK tại Philippines, khi đó là trưởng phòng Đông Á của Bộ Ngoại giao Anh), như sau:

“Lillie said that since the problems arose last summer, there has been little movement either way, and thought Petro Vietnam, CNOC and BP would be able to work it out. He told us a draft deal is working its way through the Chinese bureaucracy, but is being held up by a “hard-line” Foreign Ministry. Lillie said BP believes the Chinese government, in the end, may feel more comfortable with BP in those projects rather than an Indian company (rumored to be in talks with Vietnam to fill a possible void) which China would be less able to influence.”

Tạm dịch: Read more of this post

Siêu hàng nhái Trung Quốc

Hàng Dubai

Trang China Daily (chấm com chấm cn, hàng Trung Quốc chính hiệu) có tin này:

Beijing to build 1b-euro seven-star hotel

Dịch: Bắc Kinh sẽ xây khách sạn 1 tỷ euro, “7 sao”. (Mặc dù theo tớ biết thì các sách guide & cơ quan uy tín, ai cũng ngưng ở 5 sao.)

Nhưng mà chuyện mấy sao tính sau. Bản tin trên còn có chi tiết này mới độc nè: Read more of this post

Điện tín Wikileaks, về TQ phá Google

(Hình: AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

Nghe đâu nhiều bạn trong nước (cũng như một số bạn ngoài nước VN) không vô được trang Wikileaks, nên tớ copy lại ở đây bức điện tín của tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, trong đó nói một sếp lớn trong Thường Vụ Bộ Chính Trị TQ lên google tìm tên mình, thấy chúng nó chỉ trích mình, nên nổi giận kêu phá google.

Trong bản của Wikileaks công bố ra, Wikileaks bôi đen tên của nhân vật này. Nhưng báo New York Times, được Wikileaks cung cấp bản gốc, tiết lộ tên ông này là “Li Changchun, a member of China’s top ruling body, the Politburo Standing Committee, and the country’s senior propaganda official.” Xem tiểu sử ông họ Li này ở đây.

Bạn nào vào được trang Wikileaks.ch thì có thể thấy bức điện tín này ở đây. Mã số của nó là: 09BEIJING1336.

Một vài chữ tắt: SOE: State-owned enterprise; CDA: chargé d’affaires; USG: U.S. Government.

Những phần mở ngoặc ở các paragraph number, như (C), (SBU), v.v. là xếp loại bảo mật. Paragraph có “(C)” là “classified”; có “(SBU)” là “sensitive but unclassified” – nhạy cảm nhưng không bí mật. Tài liệu nhà nước Mỹ, trên nguyên tắc, là không bảo mật. Muốn bảo mật phải có lý do. Quyết định bảo mật điện tín này là của tham tán thương mại Robert Luke, và lý do là điều 1.4(b) & 1.4(d) của luật/quy định về bảo mật.

—–

C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 03 BEIJING 001336

SIPDIS

State for EAP/CM – SFlatt, PPark, AGoodman
State for EEB/CIP – FSaeed, SFlynn
USTR for AWinter, JMcHale, AMain, TWineland
Commerce for MAC
Commerce for ITA – IKasoff, JWu

EO 12958 XXXXXXXXXXXXX
TAGS ETRD, PGOV, SOCI, SCUL, ECON, CH
SUBJECT: XXXXXXXXXXXXX
Ref: Beijing XXXXXXXXXXXXX

Classified By: Economic Minister Counselor Robert Luke. Reasons 1.4 (b) and (d).

Summary

¶1. (C) CDA spoke by phone with XXXXXXXXXXXXX to discuss recent pressure by the Chinese government to censor the company’s Chinese website, accelerated perhaps by the approach of significant political anniversaries. XXXXXXXXXXXXX averred that the root of the problem was China’s Politburo Standing Committee member XXXXXXXXXXXXX who wants the company to remove a link to the uncensored google.com site from its sanitized Chinese version, google.cn. XXXXXXXXXXXXX said Google China has resisted that step as against company principles, though it has taken other smaller measures to try and placate the government. Thus far that tactic has been unsuccessful, and the government has already taken commercial steps against Google, including telling the three dominant SOE telecoms to stop doing business with the company. CDA and XXXXXXXXXXXXX discussed possible USG advocacy, including having imminent visiting Codels and possible Cabinet-level officials raise this directly. For the moment, Google does not wish to go public, preferring to see if current efforts produce results. End Summary.

¶2. (C) XXXXXXXXXXXXX, CDA Dan Piccuta and XXXXXXXXXXXX talked XXXXXXXXXX about the increasing censorship pressure Google is facing.XXXXXXXXXXXX said Politburo Standing Committee member XXXXXXXXXXXX recently discovered that Google’s worldwide site is uncensored, and is capable of Chinese language searches and search results. XXXXXXXXXXXX allegedly entered his own name and found results critical of him. He also noticed the link from google.cn’s homepage to google.com, whichXXXXXXXXXXXX reportedly believes is an “illegal site.” XXXXXXXXXXXX asked three ministries (note: most likely the Ministry of Industry and Information Industry, State Council Information Office, and Public Security Bureau.) to write a report about Google and demand that the company cease its “illegal activities,” which include linking to google.com.

Commercial Consequences Already Visible

¶3. (SBU) XXXXXXXXXXXX said that removing the link to google.com is against the company’s principles, and its leadership has definitively refused to make such a change, despite the importance of the Chinese market. Google recently has officially but “politely” told the government this, XXXXXXXXXXXX noted, and their Chinese interlocutors at the time were visibly unhappy and said they would report the news to XXXXXXXXXXXX . XXXXXXXXXXXX reported that Google had, however, already made some changes to its Chinese site and will continue to make others. Nonetheless, he said China has already asked its three state-owned telecom companies to stop working with China, a hard blow because mobile Internet is Google’s “big bet in China.”XXXXXXXXXXXX said one telecom company is seeking to back out of an existing contract with Google, while the two others have stopped moving ahead with negotiations. Other SOEs have also been asked to stop working with Google in China,XXXXXXXXXXXX said. Read more of this post

Mừng Đại Lễ 1-10-2010

Read more of this post

Trung Quốc càng làm già, Hoa Kỳ càng sáng giá

Tổng Thống Barack Obama với Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào tại Bắc Kinh năm 2009. Hoa Kỳ đang khẳng định chỗ đứng không thể thiếu của mình tại Châu Á và Thái Bình Dương, bất chấp Trung Quốc cưỡng lại. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

(Bài đăng báo Người Việt ngày 28 tháng 9, 2010)

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

Một tàu đánh cá Trung Quốc lủi vào tàu tuần duyên Nhật trong vùng biển đảo tranh chấp. Nhật bắt thuyền trưởng, thủy thủ đoàn. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ, năm lần gọi đại sứ Nhật lên làm việc, mặc dù Nhật chỉ còn giữ có người thuyền trưởng, còn tàu và nhân sự đã trả ngay rồi.

Sau hơn hai tuần áp lực của Trung Quốc, Nhật thả người thuyền trưởng. Bắc Kinh làm tới, đòi Nhật phải xin lỗi. Báo chí Trung Quốc hể hả, báo chí Nhật giận dữ, cho rằng chính phủ đã đầu hàng kẻ xâm lấn vùng biển của mình.

Như thể Nhật đã thua, và Trung Quốc đã thắng.

Nhưng đằng sau hậu trường vụ này, phe thắng lớn có thể là Hoa Kỳ, theo một số nhà phân tích.

Với những nhà phân tích này, tình hình nay đã khác xưa, khi trong vùng chỉ có một nước lớn là Trung Quốc, còn các nước nhỏ phải liệu làm sao thì làm. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã công khai đặt chân vào vùng Ðông và Ðông Nam Á và khẳng định quyền lợi quốc gia ở đây. Trung Quốc càng dữ tợn bao nhiêu, Hoa Kỳ càng sáng giá bấy nhiêu.

.

Phía sau vụ tàu cá

.

Vụ tàu cá chỉ là một thí dụ mới nhất về thái độ hung hãn của Trung Quốc, khẳng định sức mạnh, tầm vóc và uy thế của mình. Tuy nhiên, để đạt được vinh quang trong việc giải cứu người thuyền trưởng, Trung Quốc dường như đã phải nhờ tới Hoa Kỳ.

Thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc từng lủi vào tàu tuần duyên Nhật được chào đón nồng nhiệt khi về tới làng ở Phúc Kiến. Nhưng thắng lợi nhất thời này của Trung Quốc đang gây lo ngại trong các nước láng giềng, nâng cao giá trị của Hoa Kỳ trong khu vực. (Hình: AP Photo/Xinhua, Zhang Guojun)

Ðó là nghi vấn của báo chí Nhật, được thuật lại trên tờ South China Morning Post xuất bản ở Hong Kong. Có những dấu hiệu Hoa Kỳ đã đứng giữa dàn xếp vụ tàu cá ở vùng đảo Senkaku/Diaoyu tranh chấp.

Một ngày trước khi thả thuyền trưởng, Ngoại Trưởng Hillary Clinton gặp Bộ Trưởng Ngoại Giao Nhật Seiji Maehara ở New York, hôm 23 tháng 9. Trong cuộc gặp gỡ này, Clinton thúc đẩy phía Nhật “dùng đối thoại để giải quyết vụ tranh chấp cho nhanh,” CNN tường thuật.

Hôm sau, khi Nhật thả người, Hoa Kỳ ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh, nói rằng hành động này “sẽ giảm thiểu đáng kể sự căng thẳng” trong khu vực, theo lời Phát ngôn viên Philip Crowley của Bộ Ngoại Giao. Phản ứng nhanh chóng này càng làm báo chí Nhật nghi ngờ là Hoa Kỳ xúi giục chính quyền nước họ.

Ông Crowley xác nhận phần nào tin đồn là Trung Quốc nhờ Mỹ dàn xếp. Ông nói với báo chí là các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ và Trung Quốc “có bàn thảo về việc này,” ở cấp thấp, tại New York.

Nếu Trung Quốc có thắng một bước trong cuộc tranh chấp với Nhật, thì Hoa Kỳ đồng thời thắng một bước lớn hơn, là khẳng định vai trò không thể vắng mặt trong Thái Bình Dương.

.

Biển Ðông

.

Và nếu Hoa Kỳ không thể vắng mặt trong Thái Bình Dương, tất nhiên Hoa Kỳ không thể vắng mặt tại vùng biển Ðông. Vào tháng 7, Ngoại Trưởng Hillary Clinton tạo một con sóng bất ngờ khi bà tuyên bố tại Diễn đàn Khu vực ASEAN ở Hà Nội: Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers

%d bloggers like this: