Cha chung, mọi người khóc: Elinor Ostrom và bài toán lạm dụng tài nguyên

Giáo sư chính trị học Elinor Ostrom (1933-2012), Nobel Kinh tế 2009. (Hình: Indiana University)

Tiến sĩ Elinor Ostrom, người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đoạt giải Nobel Kinh tế, qua đời hôm 12 tháng 3, thọ 78 tuổi.

Bà được giải Nobel Kinh tế năm 2009, sau cả một đời nghiên cứu cách bảo vệ tài nguyên của chung sao cho không bị lạm dụng, không bị dùng quá trớn, bào mòn tới nỗi bị mất luôn.

Tuy chiếm giải Nobel kinh tế, nhưng bà Ostrom không phải là một nhà kinh tế học. Bà đậu cử nhân, cao học, và tiến sĩ đại học UCLA không phải trong ngành kinh tế, mà trong ngành chính trị học.

Hầu hết công trình nghiên cứu của bà đều được thực hiện trong thời gian bà dạy tại đại học Indiana University, cũng không phải trong khoa kinh tế, mà trong khoa chính trị.

Điều này thật ra không có gì lạ. Không lạ, vì kinh tế học không còn là một ngành riêng lẻ dành riêng cho những người muốn làm kinh tế nữa, mà kinh tế học đã lấn vào hầu hết các ngành khoa học xã hội. Phương pháp luận của kinh tế là một phương pháp luận căn bản hầu như bất kỳ một nhà khoa học xã hội nào cũng phải biết. Và khi một nhà chính trị học, như Tiến sĩ Ostrom, dùng phương pháp của kinh tế để giải quyết vấn đề tài nguyên dùng chung, thì công trình đó trở thành một công trình kinh tế học.

.

Bài toán quen thuộc

.

Vấn đề Tiến sĩ Ostrom nghiên cứu là một vấn đề khá quen thuộc với người Việt Nam. Tại sao phòng vệ sinh ký túc xá lại rất dơ? Tại sao đường xá Việt Nam xả đầy rác?

Tại sao di tích lịch sử cứ bị phá hỏng không ai chăm sóc? Tại sao ngành du lịch làm ăn chụp giựt không màng tới tiếng xấu cho đất nước? V.v. và v.v.

Read more of this post

Người tự trọng

Vũ Quí Hạo Nhiên

Một thí nghiệm trong ngành behavioral economics mang tên “ultimatum game” (trò chơi Tối hậu thư) rút ra kết luận khá độc đáo về bản chất con người ta.

Mà không phải chỉ bản chất con người Âu Mỹ không thôi. Thí nghiệm này đã được lập lại ở khắp 5 châu, trong đó có cả với người sắc tộc thiểu số ở miền núi Peru, và đều có kết quả đại khái như nhau cả.

Thí nghiệm này do Werner Güth, Rolf SchmittbergerBernd Schwarze nghĩ ra và thực hiện lần đầu tiên năm 1982. (GS Güth lúc đó dạy đại học University of Cologne, và hiện làm việc tại Max Planck Institute.)

Trò chơi này chơi như sau:

Tôi tặng Bạn ABạn B số tiền 7 DM (tiền Tây Đức thời chưa có Euro). Một DM cao giá hơn 1 USD. Mà tớ đưa tiền thật đấy nhá, không phải chỉ đưa tiền giả theo lý thuyết.

Dưng mà thôi mình dùng ký hiệu $ thay vì DM, cho nó đỡ … đọc nhầm chữ!

Bạn A lấy số tiền $7 này, Bạn A chia cho mình và cho Bạn B. Bạn A chia thế nào cũng được: mỗi người $3.50, hay Bạn A lấy $5 và Bạn B lấy $2, hay Bạn A lấy $6.99 còn Bạn B lấy $0.01. Sao cũng được

(Bạn A với Bạn B không quen nhau. Bạn A không thấy mặt Bạn B và Bạn B không thấy mặt Bạn A.)

Vấn đề là, nếu Bạn B chê không lấy, là tôi thu hồi lại $7. Cả hai đều mất hết.

Thí dụ nhá:

Tôi đưa $7. Bạn A chia cho mình $5 và chia cho Bạn B $2. Bạn B đồng ý. Thế là Bạn A bỏ túi $5, Bạn B bỏ túi $2, cả hai đi về với tiền trong túi.

Tôi đưa $7. Bạn A chia cho mình $5 và chia cho Bạn B $2. Nhưng Bạn B không đồng ý. Thế là tôi thu hồi lại $7, chào hai bạn nhé, hai người về nhà tay không.

Vậy đó.

Vậy thử hỏi hai người chia như thế nào?

.

Kinh tế cổ điển

.

Có còn hơn không, có còn hơn không

Theo mô hình kinh tế cổ điển, Bạn A và Bạn B đều muốn có kết quả tối ưu cho mình. Mà cụ thể là gì thì gì chứ chả ai muốn về tay không.

Cho nên nếu Bạn A có chia cho Bạn B chỉ 0.01, thì Bạn B cũng nên nhận đi mà cầm về, có còn hơn không, phỏng ạ?

Mà nếu đã vậy thì Bạn A dại gì mà chia nhiều cho Bạn B phải không? Cho nên chắc chắn Bạn A sẽ chia cho mình $6.99 và để lại cho Bạn B $0.01.

Mình biết mình bắt chẹt được, thì ngu gì không bắt chẹt nhở?

Read more of this post

Tại sao cách mạng toàn làm bất thình lình (kỳ 2)

Tất cả mọi người trong bức hình đều yêu bác Kim. Thật không?

(tiếp theo kỳ trước)

Người đưa ra lời giải thích vì sao mọi người, từ nhà cầm quyền, tới giới quan sát bên ngoài, tới cả những người đang chống đối đòi dân chủ, không lường trước được cách mạng xảy ra, là Giáo sư Timur Kuran, dạy kinh tế, khoa học chính trị, và Islamic Studies (Hồi giáo học) tại đại học Duke University. Trước khi đến Duke, ông dạy tại USC.

GS Kuran là con của du học sinh Thổ Nhĩ Kỳ du học tại Yale, nên ông sinh ở New York City nhưng sống ở Thổ Nhĩ Kỳ từ lúc còn baby tới hết trung học. Sau đó ông qua Mỹ, học cử nhân ở Princeton (tốt nghiệp magna cum laude), cao học và tiến sĩ tại Stanford. Nghề của GS Kuran là kinh tế; tại Stanford ông làm luận án tiến sĩ với GS Kenneth Arrow, Nobel Kinh tế. Đề tài luận án của ông là lạm phát, nhưng trong toàn bộ công trình nghiên cứu của GS Turan sau khi ra PhD đề tài lạm phát chỉ là phần rất nhỏ. Nhưng nghề của thầy Arrow (preference, social choice) rõ ràng là có ảnh hưởng tới tư duy của ông.

GS Kuran là một trong những người tiên phong dùng phương pháp lý luận của kinh tế vào các lãnh vực ngoài kinh tế, như xã hội, chính trị, luật. Ông được đánh giá là một trong những nhà tư tưởng lớn của Mỹ hiện nay.

Câu hỏi ở trên được trả lời trong cuốn sách mang tên “Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification,” NXB Harvard University Press, 1995.

Cuốn sách là kết tinh của nhiều bài trình bày hội nghị và bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành kinh tế, về đề tài “preference falsification.”

“Preference falsification” chính là lý do tại sao không ai tiên đoán được một cuộc cách mạng sẽ xảy ra.

Để giải thích “preference falsification,” có thể so sánh với hai câu thơ Phùng Quán:

“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét”

Thì GS Kuran chứng minh rằng hầu hết người sống trong môi trường bị đè nén thường không làm thế. “Preference falsification,” là ngược với hai câu thơ trên. Tức là, theo GS Kuran, Phùng Quán là ngoại lệ.

“Preference falsification,” theo định nghĩa trong cuốn sách, là việc một người sống giả dối với điều mình muốn.

Thí dụ, bạn đến ăn nhà người ta, người ta hỏi đồ ăn ngon không, bạn thấy dở nhưng vẫn khen ngon. Đối với GS Kuran, đó chưa phải là “preference falsification.”

Phải nâng nó lên cấp độ cao hơn, hoàn toàn giả dối với chính mình về cái món ăn đó kia. Không những khen trước mặt người nấu, mà còn khen trước mặt người khác, rồi lại chủ động rủ người khác đi ăn món đó, v.v. Thế mới gọi là “preference falsification.”

Người chủ tiệm tạp hóa ở Đông Âu cộng sản, đến ngày thành lập đảng tự nguyện chưng bảng hiệu “Mừng đảng mừng xuân” hay đại khái thế, dù không ai nhắc nhở, không ai bảo, mà nếu không chưng thì chắc cũng chẳng ai nói gì, nhưng mà người ta vẫn chưng, dù chả yêu thường gì đảng — đó là “preference falsification.”

Người mẹ phấn đấu vì đảng cộng sản để đến nỗi con bà cũng tưởng vậy (như trong cuốn phim mà tớ không muốn nói tên vì lỡ có bạn nào chưa xem mà tớ tiết lộ đoạn kết thì không nên, nhưng nếu bấm link thì ráng chịu), cũng là một trường hợp “preference falsification.” Read more of this post

Tư duy thị trường chưa ngấm

Báo Tuổi Trẻ trong một bài báo về vụ tăng giá vàng, giá đô la, cho thấy tư duy kinh tế thị trường vẫn chưa ngấm hẳn vào đầu nhiều người, và lối suy nghĩ kiểu “bọn gian thương bóc lột” dường như vẫn còn sâu lắm.

Có nhiều cách định nghĩa kinh tế thị trường, nhưng một yếu tố có lẽ ai cũng dễ dàng đồng ý, là trong nền kinh tế thị trường, mình chấp nhận sự cân bằng của cung – cầu – giá. Một yếu tố khác có lẽ ai cũng dễ dàng đồng ý, là người ta làm ăn là phải có lời, có lãi.

Mà nếu đã chấp nhận sự cân bằng của cung – cầu – giá, thì điều đó có nghĩa là: Nếu do cung-cầu (chứ không phải do một hành động phi thị trường, như sự chơi bẩn của một kẻ độc quyền nhập khẩu chẳng hạn) mà giá tăng, thì mình đừng có càm ràm.

Trong bài báo Tuổi Trẻ, phóng viên A.H. viết về việc giá vàng tăng “tại các cửa hàng vàng tư nhân” và viết như sau:

“Tại các cửa hàng vàng tư nhân, do nguồn cung hạn hẹp nên đẩy giá lên đến 37,6 triệu đồng/lượng trong khi mua vào chỉ 37,35 triệu đồng/lượng.”

Người ta làm ăn thì phải có lãi chứ. Mà phần lãi chưa tới 1%, thì có gì quá đáng? “Mua vào chỉ 37,35 triệu” là sao??

Rồi sau đó lại có câu này:

“Số người mua vàng không nhiều nhưng do người giữ vàng không chịu bán ra nên các tiệm vàng có cớ để đẩy giá lên.”

Ơ hay chửa. Ít người bán, tức là cung thấp. Cung thấp (mà báo Tuổi Trẻ cũng biết thế nhé: “nguồn cung hạn hẹp,” báo viết vậy) thì giá lên chứ có gì đâu mà thắc mắc.

Có cớ đẩy giá lên” là sao?? Read more of this post

Nghèo quá không cách mạng nổi? Không hẳn


(Hình: AP Photo/Amr Nabil)

Nhân vụ Tunisia, Ai Cập, tớ bắt đầu nghe một số ý kiến cho rằng người Việt Nam năm nay nghèo hơn do kinh tế thảm hại, nên sẽ còn phải lo cơm áo gạo tiền, không có sức đâu mà đòi lật đổ độc tài.

Đây không phải là lần đầu tiên tớ nghe ý kiến loại này. Đại ý như chống độc tài là hàng xa xỉ phẩm, người nghèo không nghĩ tới, chỉ có người rủng rỉnh tiểu tư sản mới lãng mạn thế.

Ý kiến loại này cũng có bề dày pedigree lắm đó. Thí dụ, nhiều người nhìn vào những ông như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, và cả Hồ Chí Minh nữa, rồi kết luận rằng cuộc cách mạng cộng sản Việt Nam thật ra không phải là cách mạng của giai cấp vô sản vì mấy ông Giáp (con địa chủ), Chinh (con địa chủ), Minh (con quan) v.v. toàn là tiểu tư sản trở lên ráo trọi.

Tớ thì cho rằng không nên nhìn vài (hay vài chục) vị lãnh đạo mà kết luận là người dân nghèo, người “bần cố nông,” không tham gia cuộc cách mạng của Việt Minh. Muốn biết có hay không phải thống kê đàng hoàng, không thể suy diễn tùy tiện.

Và vì vậy các bác nào đang trông mong vào chuyện “dân chúng nó nghèo lắm, không lo tới chuyện lật đổ chúng mình đâu,” thì khoan mừng vội.

Về đề tài người nghèo có làm cách mạng không, thì vơi những ai thích tìm hiểu về phương pháp suy luận kiểu kinh tế (và không sợ toán), tớ khuyến khích nên đọc bài này, có thể tìm thấy trong hầu hết các thư viện đại học:

Rationalizing Revolutionary Ideology,” của John Roemer, đăng trên Econometrica, vol. 53, số 1, tháng 1, 1985.

John Roemer khi đó là giáo sư kinh tế đại học UC Davis, nay là giáo sư ở Yale. Ông dựng một mô hình cách mạng như một cuộc đấu tay đôi giữa hai nhân vật, một nhà cách mạng, và một nhà cầm quyền. Read more of this post

Không phải bảo hiểm vỡ nợ (nhân vụ Vinashin)

Vũ Quí Hạo Nhiên
(Đăng trên Diễn đàn Thế kỷ)

Vụ Vinashin không trả nổi nợ, gây thiệt hại cho tín dụng toàn thể hệ thống kinh tế quốc doanh Việt Nam, khiến một số người quan tâm đến CDScredit default swap. Nhưng họ lại quan tâm một cách sai lầm, và tưởng nhầm CDS là một thứ bảo hiểm chống vỡ nợ. Và tưởng nhầm là khi giá CDS tăng thì các doanh nghiệp nhà nước khi vay nợ phải bỏ thêm tiền túi để trả những món tiền đó.

Sai lầm này một phần đến từ vài bản tin trên một số hãng tin tài chánh, trong đó người phóng viên (có lẽ để độc giả dễ hiểu) gọi bừa nó là bảo hiểm, cho gọn. Và một số người quan tâm đến nợ công của Việt Nam, khi đọc thấy những chữ “bảo hiểm” này, lại suy diễn thêm ra rằng món “bảo hiểm” này do Vinashin mua, hoặc do chủ nợ của Vinashin (Credit Suisse chẳng hạn) bỏ tiền ra mua.

Trong khi đó, trên thực tế, CDS không phải là bảo hiểm, và hiện nay chưa có bằng chứng gì là có bất cứ bên nào trong các món nợ Vinashin – dù là con nợ hay các chủ nợ – có ai bỏ tiền ra mua CDS cho món nợ này không.

Nếu CDS không phải bảo hiểm, thì nó là gì, và tại sao một số phóng viên lại gọi đại nó là bảo hiểm? Hãy lấy một thí dụ.

Con ngựa đua

Giả sử ông S có con ngựa đua tên V, mỗi tuần nó đều chạy đua. Nhưng ngựa đua có thể bị tai nạn, vấp ngã, hay bị ngựa khác xô trúng, hay bị kẻ gian làm thịt. Nên ông S ký hợp đồng với một công ty tài chánh mang tên “Insurer.” Hợp đồng có thời hạn 3 năm, và trong đó ghi rằng, ông S mỗi tuần đóng một số tiền, $5 chẳng hạn, và nếu con V lăn ra chết không chạy đua được nữa trong 3 năm đó, công ty “Insurer” sẽ trả ông S $5000. Còn nếu hết hạn 3 năm mà con V vẫn còn chạy đua được, thì thôi, xí xóa.

Đó là một hợp đồng bảo hiểm, trong đó có một phần rất quan trọng, tiếng chuyên môn gọi là “insurable interest” – quyền lợi có thể bảo hiểm được. Đó là ở phía ông S, nếu con V có bị gì, thì ông mất con ngựa, nó không chạy đua được nữa, ông bị thiệt hại. Cái thiệt hại đó là cái “insurable interest.” Ông bỏ tiền $5/tuần, để giảm thiểu phần thiệt hại của ông.

Cùng lúc đó, ở cổng trường đua, có hai tay cờ bạc cá cược, A với B. A cá với B là nội trong 3 năm tới, thế nào con ngựa V cũng bị ngủm củ tẻo, không đua được nữa. B đồng ý cá với A, 1 ăn 1000. Mỗi tuần, A đặt cược $5 để cá là con ngựa V sẽ bị thương, bị chết, hay vì lý do gì đó không đua được. Nếu quả nhiên vậy, B trả A $5000. Nếu không, tuần sau A lại cá tiếp, lại đặt tiếp $5.

Trường hợp 2 tay cá cược này, không phải là bảo hiểm. Nó chỉ là cá cược thuần túy, mặc dù nó rất giống bảo hiểm của ông S:

  • Về số tiền đặt vào mỗi tuần: Ông S trả $5, tay cá cược A cũng trả $5.
  • Về lý do đặt tiền: Ông S trả $5 vì cho rằng sẽ có ngày con ngựa V sẽ không đua được, nội trong 3 năm tới. Tay cá cược A trả $5 cũng vì cho rằng sẽ có ngày con ngựa V sẽ không đua được, nội trong 3 năm tới.
  • Về tiền thu được nếu điều đó xảy ra: Nếu quả nhiên có ngày con ngựa V sẽ không đua được, nội trong 3 năm tới, cả ông S lẫn tay cá cược A sẽ nhận được $5,000.

Nhưng điều khác nhau rất lớn, là:

  • Ông S có “insurable interest,” còn tay cá cược A thì không.

Đó là điều khác nhau quan trọng nhất (và có thể nói là duy nhất) giữa bảo hiểm và cá cược.

Đó là lý do tại sao tôi không thể mua bảo hiểm nhân thọ trên tính mạng của người xa lạ nào đó.

Tôi cũng không thể mua bảo hiểm xe cộ rằng nếu bà xa lạ nào bị tai nạn, thì hãng bảo hiểm sẽ trả tiền cho tôi.

Bảo hiểm, nói cho cùng, là một thứ bồi thường thiệt hại. Không có thiệt hại, thì không có bảo hiểm. Không có thiệt hại mà vẫn đặt tiền như trường hợp A với B, thì đó là cá cược. Read more of this post

‘Chơi dại’ trong xã hội dân chủ

Tuần trước AP có tin này: Người đồng tính, thất vọng đảng Dân Chủ không cải tổ được luật để ngưng kỳ thị người đồng tính, sẽ bỏ rơi đảng Dân Chủ.

(Ngược lại hôm qua Reuters có tin khác, cho rằng người đồng tính, tuy không góp tiền cho đảng Dân Chủ nữa, nhưng sẽ vẫn đi bầu.)

Bây giờ, giả sử tin AP chính xác hơn tin Reuters. Tức là, người đồng tính sẽ thà để cho Cộng Hòa (được/bị xem là kỳ thị người đồng tính hơn) thắng, để dạy cho Dân Chủ một bài học.

Nghe hơi vô lý phải không? Có hai thằng, AB. Thằng A nó tệ với mình 1, thằng B nó tệ với mình 10, nhưng vì giận thằng A nên mình để cho thằng B nó thắng???

Nếu tính thuần túy lợi hại ở thời điểm này, đây là một cách hành xử không có hợp lý, không có rational chút nào hết. Rất dại dột.

Trong quá khứ, đã từng có những cách hành xử như vậy rồi. Thí dụ, năm 2000, người bảo thủ vì ghét TT George H.W. Bush (Bush cha) nên bỏ rơi ổng, để mặc cho kẻ mà họ còn ghét hơn, là Bill Clinton, vào chiếm White House.

Ở cấp tiểu bang, địa phương, chuyện này xảy ra gần như luôn luôn. Nhân vật A đảng Dân Chủ, chẳng hạn, bị chê là không đủ cấp tiến, quá bảo thủ, nên cử tri Dân Chủ mặc kệ cho nhân vật B đảng Cộng Hòa oánh bỏ mịa nhân vật A. Trong khi đó nhân vật B còn bảo thủ hơn cả A. Rõ dại.

Có phải có cái gì đó dại dột trong cách hành xử này? Có cái gì đó không rational? Cách hành xử này có dẫn đến kết quả không tối ưu?

Dân chủ không tối ưu? Dân chủ dẫn đến nghịch lý? Vì vậy, không nên dân chủ? Cứ cộng sản cho nó lành? Read more of this post

Trả lời câu đố kinh tế

Hôm qua tớ đặt câu hỏi, hôm nay tớ đưa câu trả lời của tớ, các bác nghĩ sao.

Có bạn cho rằng câu chuyện đưa ra vô lý, vì làm sao một người có thể nợ đầu vào $100 mà cũng ăn nợ đầu ra $100? Nợ xăng dầu $100 mà bán thức ăn cũng $100 thì sống bằng cái gì hở trời?

Thắc mắc cũng có lý, nhưng không giải quyết được ý chính. Vì thế này: Thay vì cho là mỗi người đều nợ nhau đúng $100, thì cho là có người nợ $100, có người nợ $105, có người nợ $101. Phải chi có đủ tiền thì chắc người ta cũng xử hết, nhưng chỉ có mỗi $100 của ông khách du lịch thôi, thành ra họ trả bớt $100, còn lại $0, $5, $1, cũng khá hơn trước nhiều. Câu chuyện vẫn đứng được và cái paradox vẫn chưa gỡ được.

Theo tớ, có 3 câu hỏi cần trả lời:

(1) Tại sao không ai kiếm được đồng nào mà vẫn xóa (hay giảm) được một đống nợ?

(2) Nếu không ai kiếm được đồng nào, tại sao mọi người lại lạc quan?

(3) Vai trò của tờ giấy $100 của ông khách du lịch là thế nào? Tại sao nó chỉ chợt đến chợt đi, mà lại ảnh hưởng mạnh thế?

Câu (1) và câu (2) là có mục đích đánh tan vài điều dị nghị, và tớ cho là khái niệm chính nằm ở câu trả lời cho số (3).

Trả lời câu (1): Tại sao không ai kiếm được đồng nào mà vẫn xóa được nợ? Có cái gì đó sai trái trong tính toán ở đây không? Read more of this post

Một câu đố kinh tế

Ngó thấy trên Facebook câu chuyện này. Truyện này cũng có bản tiếng Anh, tớ nhớ loáng thoáng có đọc ở đâu đó rồi. Mới đọc, có thể thấy câu chuyện kỳ kỳ, có cái gì đó mâu thuẫn, như một cái paradox.

Về lý thuyết, có thể trả lời paradox này bằng một câu cực kỳ hàn lâm, “sách vở,” đại loại như, “sự luân chuyển của đồng tiền” v.v.

Nhưng theo tớ trả lời như vậy không thỏa đáng, vì cái ý chính, cái point, của câu chuyện ngụ ngôn này là tấn công thẳng vào điều đó. Câu chuyện này thách đố rằng, cái gọi là “sự luân chuyển của đồng tiền” là một điều giả dối, một vòng luẩn quẩn, một sự mê hoặc hoang tưởng.

Đọc câu chuyện ở dưới, xin các bác nghĩ xem, có phải nền kinh tế thị trường là một trò đùa? Có phải cả cái gọi là nền kinh tế tư bản (capitalism, dựa trên capital) là một vòng luẩn quẩn?

Hay, nâng quan điểm lên nữa: Có phải chỉ có kinh tế Mác (giá trị dựa trên lao động) mới là đúng?

Tớ có đáp án của tớ, không biết các bác nghĩ sao.

Hôm nay tớ đăng câu chuyện này lên. Ngày mai tớ đăng đáp án.

Trong một thị trấn kia, thời buổi kinh tế khó khăn, ai cũng nợ nần tùm lum.

Một khách du lịch ghé qua.

* Ông ta vào khách sạn duy nhất trong thị trấn, đặt một tờ $100 lên mặt quầy tiếp tân, và đi lên kiểm tra để chọn lấy một phòng. Read more of this post

Ba lý do Trung Quốc sẽ không thả nổi nhân dân tệ

(AP Photo/Andy Wong)

Bài đăng báo Người Việt ngày 27/9/2010

Bất kể áp lực của Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ không thả nổi tiền nhân dân tệ, theo phân tích đăng trên tạp chí Foreign Policy ngày 24 tháng 9. Bài phân tích của ông John Lee, giám đốc chính sách ngoại giao tại trung tâm Center for Independent Studies ở Sydney và là học giả thỉnh giảng của viện Hudson Institute ở Washington, đưa ra ba lý do Trung Quốc sẽ duy trì tiền nhân dân tệ ở mức thấp.

Lý do thứ nhất là một lý do mà ông Lee thú nhận nhiều nhà kinh tế Trung Quốc không đồng ý. Theo ông Lee, nhiều viên chức trong đảng Cộng Sản Trung Quốc cho là Hoa Kỳ đang cố tình làm trì trệ kinh tế Trung Quốc bằng cách đòi nâng giá đồng nhân dân tệ.

Họ so sánh với thời thập niên 1980, khi Hoa Kỳ đòi hỏi Nhật thả nổi đồng tiền. Khi đồng đô la xuống giá từ 240 yen xuống tới 160 yen trong vòng hai năm, kinh tế Nhật khựng lại. Nhật phản ứng bằng cách gia tăng ngân sách quốc gia và giảm phân lời, và kết quả là một bong bóng địa ốc mà sau đó đã vỡ tung khiến kinh tế Nhật còn bị ảnh hưởng tới ngày nay. Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers

%d bloggers like this: