Wikileaks: Tổng lãnh sự: Ðiếu Cày bị vu cáo

Blogger Ðiếu Cày (thứ tư từ trái) biểu tình chống Trung Quốc trước cửa Nhà hát Thành phố, tại Sài Gòn, tháng 1, 2008. (Hình: Blog cũ Nguyễn Tiến Trung)

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

Nhà cầm quyền Việt Nam dựng lên một vụ án chống thuế truy tố blogger Ðiếu Cày, nhưng điều này không lừa được ngoại giao đoàn Mỹ, khi Tổng Lãnh Sự Ken Fairfax tại Sài Gòn kết luận đây là một loại chiến thuật “để tránh bị quốc tế phản đối vì đàn áp nhân quyền” – theo tiết lộ trong một công điện đề ngày 11 tháng 9, 2008.

Công điện này cũng tường thuật về việc công an sách nhiễu những người khác trong câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do, kể cả việc ép buộc chủ nhân khiến người ta mất việc. Trong số người được nhắc đến, có blogger Uyên Vũ, đạo diễn Song Chi, luật gia Phan Thanh Hải tức blogger AnhbaSG. (Blogger AnhbaSG tới tháng 10 năm 2010 cũng bị bắt không có lý do.)

Ngay khi blogger Ðiếu Cày bị bắt, ngoại giao đoàn Mỹ đã quan tâm. Ðại Sứ Michael Michalak đã báo tin này về Washington trong một công điện đề ngày 22 tháng 4, 2008. Công điện này cũng được chuyển cho Tòa Ðại Sứ Mỹ tại Bắc Kinh và ở tổ chức ASEAN.

Sau một tháng truy lùng, công an Việt Nam tìm ra Ðiếu Cày ở Ðà Lạt và bắt ông này trong cuối tuần 19-20 tháng 4, 2008. Khi đó, công an Việt Nam chưa nói rõ lý do bắt Ðiếu Cày, nhưng Ðại Sứ Michalak cho rằng họ có thể bắt người vì sợ ảnh hưởng tới việc rước đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh.

Công điện của Ðại Sứ Michalak cho biết Ðiếu Cày đã bị công an chiếu cố sau khi biểu tình chống Thế Vận Hội, vào ngày 19 tháng 1, 2008. Cuộc biểu tình diễn ra trên bục thềm nhà hát thành phố, khi ông Ðiếu Cày và nhiều người khác “chưng biểu ngữ kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh.”

Một trong những biểu ngữ này được Ðại Sứ Michalak miêu tả là “mang hình ảnh, nay đã quen thuộc, với vòng tròn Thế Vận Hội được thay bằng hình còng số 8.” Ngay sau đó, Ðiếu Cày bị công an gọi lên làm việc 9 lần, và nhiều chủ đất bị cảnh cáo không cho ông Ðiếu Cày thuê mặt tiền để làm ăn.

Read more of this post

Chúng nó chặt tay anh Điếu Cày

"Trung tá Đặng Hồng Điệp … đã nói rằng 'ông Hải bị mất tay'." Nói thế đấy!

“Mất tay” là thế nào? Ai dạy các anh chị làm cái hành động khốn kiếp thế?

Lòng yêu nước trong vòi rôbinê

Có những lúc mình có cảm tưởng lòng yêu nước như đang bị nhồi trong cái vòi rô bin nê.

Ba hồi người ta cần xài thì mở cho nó ra.

Ba hồi người ta không cần, người ta siết cho nó vô nhà đá.

Thả Điếu Cày ra!

Nhớ ngày 9-12-2007 – Khi thanh niên Việt lên tiếng bảo vệ tổ quốc

Bài này đăng báo Người Việt ngày 9/12/2009, kỷ niệm 2 năm ngày thanh niên hai miền Nam Bắc biểu tình chống Trung Quốc thiết lập đơn vị hành chánh “Tam Sa” trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tuy cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa và cũng giải tán ôn hòa (trừ một trường hợp nhóm Tathy uy hiếp ngăn BS Phạm Hồng Sơn không cho tham dự biểu tình), sau đó nhiều người bị kêu lên làm việc với công an phường, có người bị mất việc, bị đuổi học.  Có người, như Điếu Cày, còn tiếp tục phản đối Trung Quốc, tới lúc đuốc Bắc Kinh sắp rước qua Việt Nam thì bị bắt.

Trong bài này có phỏng vấn AnhbaSG. Blogger AnhbaSG bây giờ cũng đang bị giam nhiều tháng nay, vẫn chưa có án.

Hai năm trước, ngày 9 tháng 12 năm 2007, hàng trăm thanh niên sinh viên tại cả Hà Nội và Sài Gòn biểu tình trước cơ quan ngoại giao của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. (Hình: CLB Nhà Báo Tự Do)

Khi thanh niên Việt lên tiếng bảo vệ tổ quốc

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

SÀI GÒN (NV) – Ðúng ngày này, hai năm trước, hàng ngàn sinh viên ở cả hai đầu nước Việt Nam nườm nượp xuống đường biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, và phản đối việc Trung Quốc dự định lập huyện đảo Tam Sa. Cuộc biểu tình tự phát có một không hai gây tiếng vang to lớn và vẫn còn ảnh hưởng tới ngày hôm nay. Nhiều người từng trực tiếp tham gia cho rằng cuộc biểu tình này dẫn đến sự thay đổi trong suy nghĩ của giới trẻ, trong nhận thức của người dân, và cả trong hành động của nhà cầm quyền.

Biến cố thúc đẩy thanh niên Việt Nam lên tiếng đòi biểu tình là một quyết định của Quốc Hội Trung Quốc thành lập Tam Sa. Theo tin tức nhận được khi đó, Tam Sa sẽ là một thành phố cấp huyện, thuộc tỉnh Hải Nam, có thẩm quyền với quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) và Trường Sa (Nam Sa) của Việt Nam. Cùng lúc đó, xuất hiện nhiều hình ảnh bản đồ Trung Quốc đòi chủ quyền trên toàn bộ biển Ðông theo đường “lưỡi bò.” Hai tin tức trùng hợp này lan tràn nhanh chóng trên Internet, gây phẫn nộ trong giới dùng Internet nhiều nhất tại Việt Nam, là thanh niên sinh viên.

Nhà thơ Lynn Bacardi (phải) giúp căng bức tranh biếm họa của sinh viên kiến trúc Kim Duy tố cáo âm mưu bành trướng của Trung Quốc tại biển Ðông. (Hình: CLB Nhà Báo Tự Do)

Nguyễn Ðình Thắng là một thanh niên đã tham gia cuộc biểu tình tại Sài Gòn ngày Chủ Nhật 9 tháng 12 năm 2007. Anh thú nhận, “lúc đầu cũng không nghĩ là có biểu tình.” Ðến khi ra tận nơi, thấy sinh viên tập trung rất đông, Thắng mới thấy cuộc biểu tình có diễn ra thật và anh nhập cuộc.

Tới sớm hơn Thắng là Thảo, một nữ sinh viên cũng biết về cuộc biểu tình qua các trang blog. Thảo cho báo Người Việt biết cô tham gia vì biển Ðông “là vấn đề em quan tâm.” Thảo tới sớm, tới từ trước 8 giờ, trong khi lời kêu gọi biểu tình lúc 9 giờ sáng.

Ngay từ lúc gởi xe cách địa điểm biểu tình khoảng 50m, đi bộ tới, cô đã thấy không khí “cũng lạ kỳ lắm. Quang cảng thì bình thường, nhưng con người bất bình thường.”

Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc nằm tại số 39 Nguyễn Thị Minh Khai, tức là gần ngã tư Hồng Thập Tự và Duy Tân cũ. Ngay từ lúc đi bộ qua số 4 Phạm Ngọc Thạch (Nhà Văn hóa Thanh Niên), Thảo đã nhận thấy “có nhiều nhóm người, vừa công an, vừa thường dân.” Phía trước Tòa Tổng Lãnh Sự chưa có ai. Thảo đứng quan sát.

Ðược một lúc, Thảo thấy có nhóm chăng cờ, có nhóm rút biểu ngữ trong túi ra. Lúc đó họ mới biết mặt nhau, mới biết là có sự hưởng ứng cho lời kêu gọi biểu tình, và cùng kéo về hướng Tòa Tổng Lãnh Sự.

Ngăn cản

Trước đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã cố gắng ngăn chặn sinh viên đừng tham gia. Trong một công văn ký ngày Thứ Sáu, Tiến Sĩ Hà Quang Thụy – hiệu phó Ðại Học Công Nghệ thuộc Ðại Học Quốc Gia Hà Nội yêu cầu: “Cán bộ, sinh viên, học viên cao học trong trường thực hiện đúng chủ trương của đảng và nhà nước đối với sự kiện này để tránh bị kích động, lôi kéo thực hiện những hành động đi ngược chủ trương trên”.

Trong công văn, chủ trương của nhà cầm quyền Việt Nam được mô tả là: “Mong muốn tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc, chủ trương giải quyết hòa bình mọi tranh chấp giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế”.

Người dân cũng nhiều người lo ngại vụ biểu tình. Thảo kể rằng cô đã “được cảnh báo trước là không nên đi.” Những lời cảnh báo này đến từ người thân, bạn bè; họ lo ngại là cô sẽ “bị để ý, bị gây khó khăn.”

Read more of this post

Hội Quốc tế Nhân quyền lên tiếng về Điếu Cày, Anhbasg

Đọc (tiếng Đức) ở đâyở đây.

Đó là hai bài lên tiếng của Hội Quốc tế Nhân quyền.

Sau đó, báo mạng ExtremNews của Đức loan tin về việc hội IGFM lên tiếng, ở đây.

Hội này tố cáo chính quyền Việt Nam đang đàn áp một loạt blogger, hành hung vợ con Điếu Cày.

Hội Quốc tế Nhân quyền có tên tiếng Đức là Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), và tên tiếng Anh là International Society for Human Rights. Thành lập ở Frankfurt năm 1972, hội này được công nhận là quan sát viên tại Hội đồng Châu Âu (European Council) và có tư cách ECOSOC tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc.

Hội này thành lập tại Frankfurt hồi còn 2 nước Đức, nên nước bên kia từng gọi hội này là “kẻ thù dân tộc.” Các bác bên lề ấy lại có dịp nói là nó nói giọng điệu “hằn học.” Hehehe.

Trong bản lên tiếng về Anhbasg (ngày 21/10), tổ chức này cho rằng lý do Anhbasg tức Phan Thanh Hải bị bắt hôm 18 tháng 10 là vì lên tiếng kêu gọi lập “Ngày blogger Việt Nam” 19 tháng 10. IGFM cũng cho rằng Anhbasg nằm trong tầm nhắm của chính quyền vì bài viết của anh trên blog. Vì vậy, mặc dù đã đậu đủ các kỳ thi, luật gia này vẫn chưa được lên danh sách vào luật sư đoàn và nhà nước thường xuyên gây áp lực lên chủ phố khiến văn phòng tư vấn của Anhbasg phải liên tục dời chỗ.

Bài viết cũng nhắc đến việc Điếu Cày vẫn chưa được thả ra mặc dù đã hết hạn tù. Bài này nói công an đã xông đến đột kích vào nhà của Điếu Cày và bắt giữ vợ ông.

Cũng có tên trong bài là Tạ Phong Tần, bị công an xông vào nhà vệ sinh bắt lôi về đồn hôm 30/9.

Blogger Uyên Vũ được IGFM đưa tin là bị công an bao vây tại nhà. Có ít nhất 4 blogger khác bị tin tặc tấn công, IGFM cho biết.

Tới ngày 22/10, IGFM công bố thêm một bản lên tiếng mới về Điếu Cày. Bài này đưa tin Điếu Cày lẽ ra đã mãn hạn tù ngày 19 tháng 10 nhưng lại bị tiếp tục giam giữ và bị truy tố tội tuyên truyền chống nhà nước. Và nhà cầm quyền bịa ra một trò mà IGFM gọi là “trò đùa đánh đố bằng quy định” để bắt vợ con ông chạy loanh quanh khắp nơi chờ đón ông về. Read more of this post

Một “làn sóng đàn áp” ở Việt Nam – báo động của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo

“Một làn sóng đàn áp giới truyền thông tại Việt Nam” là tựa đề bài  Alert (báo động) của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) về vụ bắt Anhbasg, vụ kéo dài hạn tù của Điếu Cày, và vụ bắt giảng viên Phạm Minh Hoàng. CPJ cũng nêu vấn đề về Phan Hà Bình báo Tiền Phong.

Trong bản tin đề ngày 22 tháng 10, CPJ nói Phan Thanh Hải, tức blogger Anhbasg, bị bắt với lệnh tạm giam và bị tịch thu máy computer, cả desktop lẫn laptop. Công an tố cáo Anhbasg đưa tin sai trái trên blog, nhưng blog Anhbasg chỉ có mỗi tội là đưa thông tin “mà nhà cầm quyền cho là nhạy cảm,” theo CPJ — như tranh chấp biển đảo và dự án bô xít.

Về Điếu Cày, CPJ báo tin ông vẫn còn bị giam mặc dù hạn tù đã hết vào ngày 20 tháng 10. Blog Điếu Cày đã dám tường trình biểu tình chống Trung Quốc và kêu gọi tẩy chay cuộc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh.

CPJ cũng gọi tội danh “trốn thuế” đối với Điếu Cày là sự “dựng chuyện” — “trumped-up.”

Về Phạm Minh Hoàng, CPJ “cũng quan ngại” về vụ bắt người này. Họ quan ngại vì chính quyền Việt Nam đã bắt ông Hoàng vì những gì ông viết – tức là vì tự do ngôn luận của ông. Read more of this post

Phóng viên Không Biên giới kêu gọi thả Điếu Cày

Đọc bản tiếng Anh ở đây, bản tiếng Pháp ở đây.

Dưới tựa đề “Blogger bị gia hạn tù bất hợp pháp, hai blogger khác bị bắt,” tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) tố cáo “nhà cầm quyền dường như đang tìm một cái cớ để giữ Điếu Cày trong tù và đang hành động một cách hoàn toàn bất hợp pháp.”

Tổ chức này viết, “Ông phải được thả ngay lập tức và mọi sự sách nhiễu gia đình ông cũng phải ngưng.”

RSF cũng kêu gọi thả ngay lập tức hai blogger khác cũng bị bắt gần đây. Một trong hai người này là Phan Thanh Hải, tức blogger Anhbasg. RSF không tiết lộ danh tánh người thứ nhì.

Phóng viên Không Biên giới có tên gốc tiếng Pháp là “Reporters Sans Frontières” và tên tiếng Anh là “Reporters Without Borders.” Là một tổ chức tranh đấu cho tự do báo chí trên toàn thế giới, RSF được Liên Hiệp Quốc công nhận là một tổ chức cố vấn cho LHQ.

Tại sao một chính quyền lưu manh vẫn có người bênh vực?

Chuyện nhà nước Việt Nam dựng chuyện “trốn thuế,” vi phạm ngay thủ tục truy tố hình sự một vụ “trốn thuế”, đi ngược thủ tục ghi trong luật, để ghép tội Điếu Cày, đã là một hành vi lưu manh.

Thường xuyên hạch sách, quấy nhiễu vợ con Điếu Cày, là thêm hành vi lưu manh.

Rình ngày Điếu Cày ra tù, để chụp thêm một tội nữa lên đầu ông – một tội dựa trên những bài blog viết từ mấy năm nay rồi – đó là cực kỳ lưu manh.

(Khôn thì cũng có khôn, theo kiểu khôn của thằng ma cô, nhưng thằng đó cũng cực kỳ lưu manh.)

Vậy tại sao vẫn có người bênh vực?

Trước khi tớ trả lời, để tớ nói thêm vài điều.

Trước hết, tớ là một người cực kỳ dễ tính. Tớ hiểu là trên thế giới không phải chỉ có chính quyền Việt Nam là độc tài và lưu manh. Có những chính quyền khác cũng độc tài, cũng lưu manh. Về độ độc tài, lưu manh, thì phải công nhận chính quyền Việt Nam chưa chắc đã đứng nhất thế giới — nếu so với Zimbabwe, Uzbekistan, hay Bắc Hàn chẳng hạn.

Cho nên, khi các bác phát ngôn viên bộ ngoại giao muối mặt mà bênh vực nhà nước, nhiều khi tớ cũng hơi thông cảm.

Nhưng tới khi Việt Nam giở trò lưu manh thế này (cũng như trước đây giở trò lưu manh với Nguyễn Tiến Trung, rình ngày sắp hết nghĩa vụ để truy tố tội viết blog mấy năm trước) thì tớ rất ngạc nhiên khi thấy người ta vẫn chấp nhận.

Ý tớ là thế này. Có những chuyện người ta chấp nhận như một thứ “sống với lũ” – và tớ thông cảm.

Thí dụ, mỗi lần làm giấy tờ lại phải lót tay, mỗi lần đi khám bác sĩ phải lót tay, mỗi lần đưa con đi nhập học phải lót tay, họ triền miên lót tay và chấp nhận sống với lũ thì phải thế. Cái đó tớ thông cảm. Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers

%d bloggers like this: