Cực đoan tư nhân và cực đoan nhà nước

Biểu tình chống đêm nhạc Trịnh Công Sơn, tại Garden Grove tháng 3, 2008. (Hình: Vũ Quí Hạo Nhiên)

Hôm tôi mới mất việc ở báo Người Việt, một bạn lên Facebook hỏi một câu thế này:

“Thầy ui, có thành lập mặt trận đấu tranh tự do báo chí cho báo chí tiếng Việt ở Mỹ không Thầy ui?”

Ý của bạn ấy chắc hẳn là blogger trong nước bị cộng sản đàn áp mình lập mặt trận đấu tranh cho họ, thì nay báo chí tiếng Việt ở Mỹ bị những người giống cộng sản đàn áp mình cũng lập mặt trận đấu tranh.

Bạn ấy nói thế vì chỉ mới nhìn thấy mặt nổi của vấn đề, là nhũng đám người cộng-sản và giống-cộng-sản uy hiếp tự do ngôn luận. Điều đó đúng, nhưng nhu cầu lập một “mặt trận tranh đấu” thì ở hai chỗ lại không giống nhau. Vì tuy cực đoan ở đâu cũng gần như nhau, có sự khác nhau rất lớn giữa cực đoan có cầm quyền, như chính phủ Việt Nam, và cực đoan không cầm quyền, như một nhóm người ở Bolsa.

Sụ khác biệt đó nằm ở cái quyền. Khi cực đoan cầm-quyền mà ra tay, thì có người đi tù. Khi cực đoan không-cầm-quyền mà ra tay, thì kết quả là tùy mình. Mình đầu hàng cái tay chém gió đó, thì nhóm cực đoan này mới có ảnh hưởng. Nhưng ngược lại, cái nguy hiểm là tự dưng trao quyền cho nhóm cực đoan, thì, y như chính quyền cộng sản, họ sẽ lấn tới gây thiệt hại cho cả cộng đồng. Đó là những ý tôi triển khai trong bài blog này.

Read more of this post

Tòa đại sứ Mỹ ở Syria, nói về nước nào đây?

Không có thế lực thù địch

Trên Facebook, tòa đại sứ Mỹ ở Damascus post một status nhân dịp có biểu tình Occupy Wall Street (Chiếm Wall Street – biểu tượng nền kinh tế tư bản). Cuộc biểu tình nay đã lan ra nhiều thành phố khắp nước Mỹ. Truyền hình Syria đưa tin nhiều về vụ này, và tòa đại sứ viết vài lời suy nghĩ. Đọc ở đây. Tớ dịch ở dưới:

Có nhiều tin về Occupy Wall Street trên truyền hình Syria. Chắc chắn là có nhiều người ở Mỹ bất bình với tình hình kinh tế. Thất nghiệp tương đối cao, 9%. Giá nhà rớt, nhiều gia đình bị thiệt hại. Hai đảng lớn của Mỹ cãi nhau về cách chữa nền kinh tế. Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Nhưng điều chúng tôi biết, là:

* Nước Mỹ sẽ có tổng tuyển cử tháng 11 năm 2012 không do sự sắp xếp của tình báo Mỹ mà do một ủy ban bầu cử độc lập không lệ thuộc tổng thống hay quốc hội.

* Nhóm tổ chức Occupy Wall Street có toàn quyền tự do ra ứng cử hoặc tổ chức để ủng hộ các ứng cử viên họ thích.

* Các nhóm Occupy Wall Street sẽ không được phép phá hoại tài sản công hay tư, nhưng họ được quyền tổ chức biểu tình ở các nơi và họ muốn nói gì về chính quyền Mỹ cũng được mà không bị bắt, không bị bắn.

* Cảnh sát sẽ không nã súng vào hàng ngàn người biểu tình.

* Một số người biểu tình Occupy Wall Street đã bị bắt vì làm xáo trộn trật tự (chặn đường xe cộ) nhưng họ sẽ không bị tra tấn, và sẽ không gia đình nào phải nhận xác con em mình với vết tích tra tấn trên thi thể.

* Báo chí quốc tế và các NGO đang theo dõi và tường thuật về biểu tình Occupy Wall Street, không bị chính quyền can thiệp.

* Nhóm Occupy Wall Street được tự do nói chuyện với bất kỳ người Mỹ hay người ngoại quốc nào muốn nói chuyện với họ, mà không sợ bị bắt.

* Chính quyền Mỹ có thể than phiền là chính sách tiền tệ của một nước đang làm hại nền kinh tế Mỹ, nhưng chính quyền Mỹ sẽ không kêu ca với thế giới là có một thứ thế lực thù địch ngoại quốc nào đó – không nêu chi tiết hay bằng chứng – mà lại bảo là khuyến khích nhóm Occupy Wall Street hay một phong trào biểu tình nào đó.

Tác giả là Leslie Ordeman, nhân viên phụ trách trang Facebook của tòa đại sứ Mỹ tại Syria.

 

 

AP, AFP đưa hình bắt người biểu tình

Plain clothed policemen arrest a protester (C) during a brief anti-China rally in the center of Hanoi on August 21, 2011. Vietnamese police detained at least 15 anti-China protesters who defied a government order to stop an unprecedented series of weekly gatherings over maritime tensions. AFP PHOTO/Ian TIMBERLAKE

Trong kho hình ảnh của AP, của AFP được chuyển đi khắp thế giới, là hình ảnh cuộc biểu tình bị dẹp nội trong vài phút tại Hà Nội.

Ảnh bắt người:

Ảnh: Ian Timberlake/AFP

.

Ảnh: Margie Mason/AP

.

Ảnh: Margie Mason/AP

.

Ảnh biểu tình:

Ảnh: Margie Mason/AP

.

Ảnh: Ian Timberlake/AFP

.

Riêng bác Hoàng Đình Nam của AFP, chắc mắc mưa tới trễ vài phút, đoàn biểu tình bị dẹp hết ráo rùi, bác í bèn chụp hình văn nghệ. (Anhbasam gọi cái này là văn nghệ sườn xám. Tớ thì chả thấy giống sườn xám nhưng, whatever.)

Để ý là ngay cả phóng viên Tây cũng chả bị lừa bởi cái quả “tiếng hát át tiếng biểu tình” này. Chú thích của mấy tấm hình văn nghệ là như sau:

Performers dance and sing for an official political event held by authorities at a public park where anti-China protesters frequently start their weekly Sunday anti-China rally in the center of Hanoi on August 21, 2011. Vietnamese police on August 21, 2011 detained at least 15 anti-China protesters who defied a government order to stop an unprecedented series of weekly gatherings over maritime tensions. AFP PHOTO/HOANG DINH Nam

Tạm dịch:

Một màn trình diễn múa hát diễn ra trong một sự kiện chính trị chính thức được chính quyền tổ chức tại một công viên nơi người biểu tình chống Trung Quốc thường khởi đầu cuộc diễn hành hàng tuần chống Trung Quốc mỗi Chủ Nhật ở trung tâm Hà Nội hôm 21 tháng 8, 2011….

.

Ảnh: Hoang Dinh Nam/AFP

.

Ảnh: Hoang Dinh Nam/AFP

Hơn hai tháng biểu tình

(AP Photo/Roberto Candia)

Sinh viên Chile biểu tình từ hơn hai tháng nay, với hàng chục ngàn người tham gia, đòi giáo dục miễn phí và công bằng. Cho tới nay, chính quyền Chile không chịu đối thoại với sinh viên và đòi hỏi mọi yêu cầu cải tổ phải qua thủ tục chính thức.

Trong hình trên, một sinh viên lấy muỗng gõ vào tấm che mặt của đoàn cảnh sát dã chiến đứng canh người biểu tình.

Sinh viên đứng chụp hình với cảnh sát, kể cả một em mang bảng "fuck the police" - "Đ.M. bọn cảnh sát." (AP Photo/Roberto Candia)

.

Sinh viên sơn toàn thân mình đi tuần hành trước cửa tòa nhà chính phủ La Moneda ở Santiago, Chile. (AP Photo/Roberto Candia)

.

Sinh viên trong trang phục lính La Mã xưa. (AP Photo/Roberto Candia)

.

Sinh viên choàng áo toga kiểu La Mã xưa trao hoa cho sĩ quan cảnh sát chỉ huy đội cảnh sát canh chừng đoàn biểu tình. (AP Photo/Roberto Candia)

Chuyện ở nước khác nha. Đề nghị không liên tưởng linh tinh.

Đàn áp biểu tình, kiểu Hàn Quốc

AP Photo/Ahn Young-joon

Không phải hình kéo co, mà là hình “đàn áp biểu tình”: Cảnh sát Nam Hàn giằng co băng rôn với đoàn sinh viên biểu tình chống Mỹ đòi thống nhất đất nước, tại thủ đô Seoul hôm Chủ Nhật, nhân dịp sắp tới kỷ niệm 58 năm ngày đình chiến.

Băng rôn giành nhau nè:

Yankee go home

Cái gì đó out of Korea

Nhạc sĩ và hoa hậu

(AP Photo/Margie Mason)

.

(Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

.

Cái khẩu hiệu nớ cũng hay ghê: “Cắt ngay lưỡi bò thò ra biển Đông!

Đi dây với nhân dân, coi chừng té

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

“Đi dây” là hai chữ được dùng khá thường xuyên để miêu tả động thái của nhà cầm quyền Việt Nam. Thông thường nhất, người ta nói chính quyền Việt Nam “đi dây” giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong quá khứ, khi nội bộ quốc tế cộng sản hục hặc nhau, người ta cũng từng nói Việt Nam thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “đi dây” giữa Trung Quốc và Liên Xô.

Khi đi dây như vậy, chính quyền Việt Nam không thể hiện rõ lập trường. Anh phe ai, Brezhnev hay Mao? Không biết. Anh muốn thân ai, Mỹ hay Tàu? Cũng không biết. Lập trường rất mập mờ.

Tất nhiên, nhà nước Việt Nam, hay cụ thể hơn là nhà nước cộng sản Việt Nam, cũng nghĩ ra được một câu trả lời để nói nghe như một thứ lập trường. Hỏi anh phe ai, Brezhnev hay Mao, nhà nước Việt Nam sẽ trả lời nước đôi rằng chúng tôi về phe xã hội chủ nghĩa, cả Nga lẫn Tàu. Thoáng nghe qua thì cũng hợp lý, nhưng thật ra không hợp lý chút nào. Như hỏi anh yêu ai, Hoạn Thư hay Thúy Kiều, anh không thể trả lời chung chung là tôi yêu phụ nữ. Khi Nga với Tàu tố cáo lẫn nhau là không theo đúng chủ nghĩa cộng sản, nếu anh tự gọi là cộng sản anh phải chọn một trong hai.

Lúc chuẩn bị "đi ngang qua"

Nhưng đó là bản chất của đi dây. Người đi dây không có lập trường mà chỉ muốn nửa bên này nửa bên kia, vừa A vừa B, vừa say vừa tỉnh. Nếu đi giỏi, động tác đi dây sẽ có tính hài hòa. Đi dây không giỏi, sẽ giống như người tâm thần phân liệt.

Trong hai tuần gần đây, một hiện tượng đi dây mới, lại diễn ra. Đó là chuyện biểu tình. Trong chuyện này, nhà nước Việt Nam lại một lần nữa biểu hiện sự thiếu lập trường và động thái nửa muốn thế này nửa muốn thế nọ.

Một mặt, nhà nước ra vẻ như muốn chống hành động xâm lăng của Trung Quốc, nên nhá đèn xanh hay vàng gì đó, cho người dân xuống đường biểu tình.

Ở Hà Nội, Sài Gòn trong ngày 5 tháng 6, cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, không có xung đột lộ liễu giữa dân với công an.

Nhưng bên cạnh đó, nhà nước vẫn sợ hãi khi nhìn một cuộc xuống đường. Nhiều nhân vật nhạy cảm bị ngăn chặn không được tham gia. Nhạc sĩ Tuấn Khanh chẳng hạn, đóng vai trò quan trọng trong cuộc biểu tình 2007, bị chặn không được vào trung tâm Sài Gòn. An ninh bủa vây một loạt nhân vật khác, các blogger Hồ Lan Hương, Uyên Vũ, Trăng Đêm, Tạ Phong Tần. Blogger Mẹ Nấm bị bắt, bị giam hơn một ngày.

Một thí dụ của nỗi sợ “biểu tình” là cuộc đối thoại giữa an ninh và Mẹ Nấm. “Ý kiến của công an: Nhà nước không cho phép biểu tình, biểu tình là vi phạm pháp luật, cho dù đó là tuần hành ôn hòa” – Mẹ Nấm kể lại.

Bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam, gọi cuộc biểu tình tuần hành là chuyện “một số người đi ngang qua” tòa đại sứ, tòa tổng lãnh sự, cũng là kết quả của tính tâm thần phân liệt đối với hiện tượng “biểu tình”: Cũng muốn dân chống Trung Quốc lắm, nhưng lại không muốn dân “biểu tình” chút nào.

Nhất là biểu tình tự phát. Nếu để dân tự phát lần 1, rồi tự phát lần 2, biết làm gì khi dân tự phát lần 3, lần 4, lần n?

Ngưng nói dối, csTQ kia!

Nỗi sợ này lên cao hơn khi người dân biểu tình tự phát tuần thứ nhì. Tất cả những gương mặt trí thức tham gia biểu tình Chủ nhật trước đều bị theo dõi và đe dọa không được bước ra khỏi nhà. Họ cũng bị cô lập thông tin, nhiều người còn không biết có cuộc biểu tình lần 2.

Và tất nhiên, không thể không nhắc đến những vụ bắt thanh niên giữa ban ngày, với tấm hình nóng nhất trong ngày và nhiều hình khác.

Đi dây giữa nhu cầu chống ngoại xâm và nhu cầu cai trị dân chúng bằng nắm đấm sắt, Đảng Cộng Sản lại biểu lộ lập trường mập mờ, không rõ rệt.

Nhưng đi dây có gì xấu? Chẳng phải chính sự điêu luyện đi dây giữa Liên Xô và Trung Quốc đã giúp miền Bắc nhận viện trợ từ cả hai phía? Không phải vậy. Lợi điểm đó chỉ ngắn hạn. Ơn mưa móc nhận được từ Nga với Tàu, thế nào cũng có lúc phải trả.

Tới khi đánh nhau xong, cả hai bên Liên Xô Trung Quốc đều quay sang đòi nợ, không chỉ nợ vật chất, mà còn đòi nợ tinh thần. Thắng rồi, cả hai bên đều hết nhân nhượng với sự lấp lửng, và đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải nói rõ: Anh đứng ở đâu trong quốc tế cộng sản? Anh về với Nga, hay về với Tàu? Khi Việt Nam ngả hẳn về phía Liên Xô, Trung Quốc cho rằng cộng sản Việt Nam tráo trở, “dạy cho một bài học.”

Lẽ ra bài học phải rút ra, là “chớ có mà đi dây.” Nhưng Việt Nam dường như vẫn cứ không chịu học bài này. Khi đi dây giữa Tàu với Mỹ, Việt Nam tập trận với Mỹ là bị Trung Quốc lên án. Thử hỏi Philippines, Nam Hàn, nhiều nước khác tập trận với Mỹ, có bị Trung Quốc lên án không? Tại sao lại lên án Việt Nam? Vì Trung Quốc lại một lần nữa có cảm tưởng cộng sản Việt Nam tráo trở, đi nước đôi.

Đi dây, do đó, thực ra là có hại chứ không lợi lộc gì.

Đi dây với nhân dân, lại càng hại nữa. Nhân dân thấy gì khi mình biểu tình chống Trung Quốc mà bị bắt?

Nhân dân thấy gì khi tuần trước được bật đèn xanh đèn vàng, mà mấy ngày sau, Trung Quốc đòi Việt Nam xử lý dư luận, thì tuần sau đó quả nhiên dư luận bị xử lý?

Sẽ tới một ngày, nhân dân hết nhân nhượng với sự lấp lửng, và đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải nói rõ: Anh đứng ở đâu, về với dân, hay về với các đồng chí Tàu?

Liệu có dễ dàng đi dây với lòng yêu nước của dân mãi được không?

Em bé Sài Gòn

Hình: Dung Dang

Hình biểu tình ở Sài Gòn ngày 12 tháng 6, 2011.

Ai có tiền án tiền sự đi bộ đi học ở khu này thì nhìn gạch lề đường nhận ngay ra đây là đâu. :-)

BTW, câu tiếng Việt với câu tiếng Anh trên biểu ngữ của em bé, không cùng nghĩa với câu tiếng La tinh. Hì hì.

Nhớ ngày 9-12-2007 – Khi thanh niên Việt lên tiếng bảo vệ tổ quốc

Bài này đăng báo Người Việt ngày 9/12/2009, kỷ niệm 2 năm ngày thanh niên hai miền Nam Bắc biểu tình chống Trung Quốc thiết lập đơn vị hành chánh “Tam Sa” trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tuy cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa và cũng giải tán ôn hòa (trừ một trường hợp nhóm Tathy uy hiếp ngăn BS Phạm Hồng Sơn không cho tham dự biểu tình), sau đó nhiều người bị kêu lên làm việc với công an phường, có người bị mất việc, bị đuổi học.  Có người, như Điếu Cày, còn tiếp tục phản đối Trung Quốc, tới lúc đuốc Bắc Kinh sắp rước qua Việt Nam thì bị bắt.

Trong bài này có phỏng vấn AnhbaSG. Blogger AnhbaSG bây giờ cũng đang bị giam nhiều tháng nay, vẫn chưa có án.

Hai năm trước, ngày 9 tháng 12 năm 2007, hàng trăm thanh niên sinh viên tại cả Hà Nội và Sài Gòn biểu tình trước cơ quan ngoại giao của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. (Hình: CLB Nhà Báo Tự Do)

Khi thanh niên Việt lên tiếng bảo vệ tổ quốc

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt

SÀI GÒN (NV) – Ðúng ngày này, hai năm trước, hàng ngàn sinh viên ở cả hai đầu nước Việt Nam nườm nượp xuống đường biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, và phản đối việc Trung Quốc dự định lập huyện đảo Tam Sa. Cuộc biểu tình tự phát có một không hai gây tiếng vang to lớn và vẫn còn ảnh hưởng tới ngày hôm nay. Nhiều người từng trực tiếp tham gia cho rằng cuộc biểu tình này dẫn đến sự thay đổi trong suy nghĩ của giới trẻ, trong nhận thức của người dân, và cả trong hành động của nhà cầm quyền.

Biến cố thúc đẩy thanh niên Việt Nam lên tiếng đòi biểu tình là một quyết định của Quốc Hội Trung Quốc thành lập Tam Sa. Theo tin tức nhận được khi đó, Tam Sa sẽ là một thành phố cấp huyện, thuộc tỉnh Hải Nam, có thẩm quyền với quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) và Trường Sa (Nam Sa) của Việt Nam. Cùng lúc đó, xuất hiện nhiều hình ảnh bản đồ Trung Quốc đòi chủ quyền trên toàn bộ biển Ðông theo đường “lưỡi bò.” Hai tin tức trùng hợp này lan tràn nhanh chóng trên Internet, gây phẫn nộ trong giới dùng Internet nhiều nhất tại Việt Nam, là thanh niên sinh viên.

Nhà thơ Lynn Bacardi (phải) giúp căng bức tranh biếm họa của sinh viên kiến trúc Kim Duy tố cáo âm mưu bành trướng của Trung Quốc tại biển Ðông. (Hình: CLB Nhà Báo Tự Do)

Nguyễn Ðình Thắng là một thanh niên đã tham gia cuộc biểu tình tại Sài Gòn ngày Chủ Nhật 9 tháng 12 năm 2007. Anh thú nhận, “lúc đầu cũng không nghĩ là có biểu tình.” Ðến khi ra tận nơi, thấy sinh viên tập trung rất đông, Thắng mới thấy cuộc biểu tình có diễn ra thật và anh nhập cuộc.

Tới sớm hơn Thắng là Thảo, một nữ sinh viên cũng biết về cuộc biểu tình qua các trang blog. Thảo cho báo Người Việt biết cô tham gia vì biển Ðông “là vấn đề em quan tâm.” Thảo tới sớm, tới từ trước 8 giờ, trong khi lời kêu gọi biểu tình lúc 9 giờ sáng.

Ngay từ lúc gởi xe cách địa điểm biểu tình khoảng 50m, đi bộ tới, cô đã thấy không khí “cũng lạ kỳ lắm. Quang cảng thì bình thường, nhưng con người bất bình thường.”

Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc nằm tại số 39 Nguyễn Thị Minh Khai, tức là gần ngã tư Hồng Thập Tự và Duy Tân cũ. Ngay từ lúc đi bộ qua số 4 Phạm Ngọc Thạch (Nhà Văn hóa Thanh Niên), Thảo đã nhận thấy “có nhiều nhóm người, vừa công an, vừa thường dân.” Phía trước Tòa Tổng Lãnh Sự chưa có ai. Thảo đứng quan sát.

Ðược một lúc, Thảo thấy có nhóm chăng cờ, có nhóm rút biểu ngữ trong túi ra. Lúc đó họ mới biết mặt nhau, mới biết là có sự hưởng ứng cho lời kêu gọi biểu tình, và cùng kéo về hướng Tòa Tổng Lãnh Sự.

Ngăn cản

Trước đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã cố gắng ngăn chặn sinh viên đừng tham gia. Trong một công văn ký ngày Thứ Sáu, Tiến Sĩ Hà Quang Thụy – hiệu phó Ðại Học Công Nghệ thuộc Ðại Học Quốc Gia Hà Nội yêu cầu: “Cán bộ, sinh viên, học viên cao học trong trường thực hiện đúng chủ trương của đảng và nhà nước đối với sự kiện này để tránh bị kích động, lôi kéo thực hiện những hành động đi ngược chủ trương trên”.

Trong công văn, chủ trương của nhà cầm quyền Việt Nam được mô tả là: “Mong muốn tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc, chủ trương giải quyết hòa bình mọi tranh chấp giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế”.

Người dân cũng nhiều người lo ngại vụ biểu tình. Thảo kể rằng cô đã “được cảnh báo trước là không nên đi.” Những lời cảnh báo này đến từ người thân, bạn bè; họ lo ngại là cô sẽ “bị để ý, bị gây khó khăn.”

Read more of this post

Công an giết người, dân biểu tình / Công an bắn lựu đạn cay, dân ném trả

Ở Bắc Giang, một đám cực đông, ngập mấy đường phố, kéo lên thành phố biểu tình quanh trụ sở Ủy ban tỉnh.

Xem ở đây, ở đây, hay ở đây. Hoặc xem báo lề phải ở đây với ở đây.

Sự việc bắt đầu do một thanh niên tên Nguyễn Văn Khương bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm. Rồi anh phải tới đồn CSGT ở Tân Yên, Bắc Giang. (Không rõ anh bị bắt về đồn, hay anh bị bắt xe và sau đó ra đồn lãnh xe về.)

Nhưng anh ra rồi không thấy về. Người nhà ra tìm thì công an bảo – nó cảm, vào bệnh viện rồi.

Tới bệnh viện, thì người thanh niên đã chết. Bác sĩ khám nghiệm tử thi, nói bị đánh vào đầu và có dấu hiệu bị bóp cổ.

Người dân trong làng và cả bốn làng bên đưa quan tài lên thành phố Bắc Giang, kéo tới trụ sở Ủy ban tỉnh, biểu tình.

Công an bắt một thanh niên (trong video có thể nghe người ta nói, “nó làm gì mà bắt nó” với lại “máu me đầy người”).

Rồi bắn lựu đạn cay vào dân.

Thế thì một người dân xông ra.

(Bấm vô “Read more…” đọc tiếp)
Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers

%d bloggers like this: