TS Nguyễn Quốc Quân và nữ sĩ Hồ Điệp

Lê Quốc Quân, về Nguyễn Quốc Quân

Sorry mọi người là vì khá bận nên để lâu mới quay lại.

Chi tiết về nữ sĩ Hồ Điệp là như vầy:

TS Nguyễn Quốc Quân, người đảng viên Việt Tân bị cộng sản bắt, chính là con trai của nữ sĩ Hồ Điệp. Chi tiết tớ đọc thấy được trên trang Facebook của Lạc Việt, và sau đó thấy nhiều trang mạng khác cũng nói vậy.

Cũng qua google, mới tìm ra truyện chép lại trong entry vừa rồi.

Hỏi thêm chị Ngô Mai Hương, vợ TS Quân, chị Hương xác nhận là những chi tiết trong truyện này là về TS Quân. Tức là tác giả nhớ lộn thầy “Quân” ra thầy “Huân.” Chả là hai chữ “Quân” và “Huân” phát âm theo giọng Nam thì giống nhau.

Cũng trên Facebook thì Luật sư Lê Quốc Quân, một người cũng từng bị bắt vì tội “dân chủ,” tiết lộ là TS Quân đã có lần cùng thanh niên Hà Nội đi biểu tình đòi chủ quyền Trường Sa Hoàng Sa.

Ngụy biện của bác Trọng, giải bằng toán

 

Trước khi đọc entry này, xin đọc entry hôm qua, tại đây. Câu hỏi là vầy:

Trong thời gian ở Cuba, bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có phán một câu cực máu. Bác bẩu:

Việt Nam “giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.”

Câu này máu, dưng mà cũng độc ở chỗ này:

Giả sử câu này hoàn toàn đúng về mặt fact, về mặt dữ liệu.

Tức là chấp cho bác Trọng là đúng hết. Rằng thì là có một cây thước nào đó để đo mức phát triển kinh tế. Rằng thì là có nước tư bản X nào đó có cùng mức phát triển kinh tế với Việt Nam. Rằng thì là có một cây thước khác để đo mức giải quyết các vấn đề xã hội. Rằng nước X nói trên có điểm xã hội thấp hơn Việt Nam.

Nói chung là chấp hết ráo.

Thì câu của bác Trọng vẫn là một thứ ngụy biện!

Đố biết tại sao.

Câu trả lời, tớ giải thích trong entry trước.

Bây giờ tớ giải thích thêm bằng toán. Câu trả lời bằng toán sẽ hơi khác hơn một tí, có nhược điểm của nó, nhưng cũng gần sát ý. Nhưng dùng toán, câu trả lời ngắn hơn, và thậm chí đối với một số bạn quen với toán, là đơn giản hơn, dễ hiểu hơn.

Bạn nào còn muốn tiếp tục suy nghĩ thì đừng đọc. Chứ tớ làm biếng không chơi trò chữ màu trắng nữa đâu.

Câu trả lời:

Giả sử có thước đo điểm kinh tế (đơn vị KT) và thước đo điểm xã hội (đơn vị XH).

Theo bác Trọng, Việt Nam có kinh tế 5 KT chẳng hạn, và xã hội 6 KT, trong khi nước tư bản X nào đó, có kinh tế cũng 5 KT, thì xã hội của X chỉ có 4 XH thôi.

Nói theo toán học, thì bác Trọng khoe rằng, ở nước tôi, tỷ lệ XH/KT là 6/5 = 1.2, cao hơn ở nước X, chỉ có 4/5 = 0.8 thôi.

Suy ra, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngon lành hơn chủ nghĩa tư bản.

Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu tỷ lệ XH/KT là một chỉ số có ý nghĩa, và chỉ số này được đồng ý rằng càng cao là càng tốt và càng thấp là càng xấu.

Nhưng thực tế không phải như vậy.

Vì nếu XH/KT càng cao, thì ngược lại KT/XH càng thấp. Và XH/KT càng thấp, thì KT/XH càng cao.

Mà không có lý do khách quan nào để chọn XH/KT thay vì KT/XH. Lật ngược lại, chỉ số KT/XH của Việt Nam chỉ có 5/6 = 0.84 trong khi chỉ số KT/XH của X lên tới 5/4 = 1.25.

Nước nào mà chẳng may XH/KT bị thấp, sẽ lại khoe là KT/XH của tôi cao.

Cho nên nếu nói xuôi không được thì tất nói ngược phải được.

Cái khoe khoang trở nên vô nghĩa. Và nó trở thành ngụy biện. Thuộc dạng “nói thế đéo nào cũng được.”

5 cents đủ dạy tỷ lệ, phần trăm, góc, lượng giác: Dụng cụ dạy toán

Mở ra mở vô được nha

Trong hộc tủ trong lớp tớ dạy có một xấp món đồ này có thể dùng để dạy tỷ lệ, dạy phần trăm, dạy vẽ pie chart, dạy góc, dạy các hàm lượng giác v.v., mà rất rẻ.

Rẻ vậy nên trong hộc tủ có cả xấp, đủ để chia cho học trò.

Trong dạy học, các món đồ dùng để cho học trò cầm vào và theo đó mà tìm hiểu, học hỏi – có thầy hoặc tự làm – tiếng Anh gọi là manipulative vì học trò táy máy vô tự manipulate. Những món “đồ dùng dạy học” mà chỉ có 1 cái cho thầy cầm, thì không kể là manipulative. Một món manipulative cần phải rẻ tiền, chứ đắt tiền quá thì không thể đủ để phát cho cả lớp.

Đây là cách làm cái manipulative này:

Read more of this post

Nghèo quá không cách mạng nổi? Không hẳn


(Hình: AP Photo/Amr Nabil)

Nhân vụ Tunisia, Ai Cập, tớ bắt đầu nghe một số ý kiến cho rằng người Việt Nam năm nay nghèo hơn do kinh tế thảm hại, nên sẽ còn phải lo cơm áo gạo tiền, không có sức đâu mà đòi lật đổ độc tài.

Đây không phải là lần đầu tiên tớ nghe ý kiến loại này. Đại ý như chống độc tài là hàng xa xỉ phẩm, người nghèo không nghĩ tới, chỉ có người rủng rỉnh tiểu tư sản mới lãng mạn thế.

Ý kiến loại này cũng có bề dày pedigree lắm đó. Thí dụ, nhiều người nhìn vào những ông như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, và cả Hồ Chí Minh nữa, rồi kết luận rằng cuộc cách mạng cộng sản Việt Nam thật ra không phải là cách mạng của giai cấp vô sản vì mấy ông Giáp (con địa chủ), Chinh (con địa chủ), Minh (con quan) v.v. toàn là tiểu tư sản trở lên ráo trọi.

Tớ thì cho rằng không nên nhìn vài (hay vài chục) vị lãnh đạo mà kết luận là người dân nghèo, người “bần cố nông,” không tham gia cuộc cách mạng của Việt Minh. Muốn biết có hay không phải thống kê đàng hoàng, không thể suy diễn tùy tiện.

Và vì vậy các bác nào đang trông mong vào chuyện “dân chúng nó nghèo lắm, không lo tới chuyện lật đổ chúng mình đâu,” thì khoan mừng vội.

Về đề tài người nghèo có làm cách mạng không, thì vơi những ai thích tìm hiểu về phương pháp suy luận kiểu kinh tế (và không sợ toán), tớ khuyến khích nên đọc bài này, có thể tìm thấy trong hầu hết các thư viện đại học:

Rationalizing Revolutionary Ideology,” của John Roemer, đăng trên Econometrica, vol. 53, số 1, tháng 1, 1985.

John Roemer khi đó là giáo sư kinh tế đại học UC Davis, nay là giáo sư ở Yale. Ông dựng một mô hình cách mạng như một cuộc đấu tay đôi giữa hai nhân vật, một nhà cách mạng, và một nhà cầm quyền. Read more of this post

Những người yêu toán

Hôm qua họp ban giảng huấn khoa Toán ở Santa Ana College.

Khám phá ra có hai bạn nhà giáo yêu nghề lắm kia.

Một bạn (nữ) xăm hình chữ pi trên ót phía sau tai.

Một bạn (nam) xăm hình xoắn ốc Fibonacci spiral ở trên hông.

Theo tiêu chuẩn này, có thể kết luận tớ chưa yêu nghề.

Q.E.D. (Đ.P.C.M.)

Dụng cụ dạy toán: Geoboard

Món này coi đơn giản vậy mà dạy con nít tốt lắm nha. Hàng bán sẵn thì làm bằng plastic, còn không có thì lấy tấm ván đóng đinh hay ghim đinh ghim lên đó cũng được. Hàng plastic thì gần như chắc chắn là made in China. Hehehe.

Món này kiu là geoboard – chữ “geo” theo nghĩa “geometry” tức hình học.

Đây là một thứ “manipulative” – tức là dụng cụ để học, một món đồ mà học sinh (không phải thầy giáo) tự manipulate. Tự tay áy máy đụng chạm làm cái này cái nọ, bài học dễ ngấm hơn.

Trong hình bên là hai cái geoboard tự chế. Cái trên lấy từ đây, dùng đinh ghim (push pin). Hơi nguy hiểm nếu đinh ghim bật ra. Cái dưới lấy từ trong video ở cuối bài, đỡ nguy hiểm vì không có đầu nhọn.

Geoboard rất thông dụng tại Mỹ, nhưng nhiều bác trong này chắc chưa thấy. Lý do là vì hầu như trường phổ thông (mẫu giáo, cấp 1, có khi cấp 2) ở đâu cũng có, mà lên tới đại học coi như biến mất luôn không hề có, kể cả lớp remedial dạy lại toán lớp thấp, cũng không xài.

Bới vậy đối với sinh viên, muốn biết em nào học tiểu học ở Mỹ với em nào mới qua, rất dễ. Chỉ cần hỏi “em xài món này bao giờ chưa?” Em nào nói Yes là học tiểu học ở Mỹ, em nào nói No là du học sinh. Hehehe.

Mỗi cái đinh trên tấm geoboard được đặt cách đều nhau, thẳng hàng theo góc vuông. (Xét về mặt phẳng tọa độ, mỗi cái đinh của geoboard là một lattice point.)

Trẻ em dùng dây thun nhiều màu, để tạo hình trên cái geoboard này.

Ngoài chuyện tạo hình để học toán, các em cũng có thể tạo hình … chơi cho zui, cũng kích thích óc sáng tạo của các em dữ lắm.

Geoboard tiêu biểu dùng để dạy hình học. Muốn dạy là hai chiều dài của một hình chữ nhật dài bằng nhau, hai chiều rộng của hình chữ nhật dài bằng nhau? Cho mấy em tạo nhiều hình chữ nhật khác nhau, quay ngang quay dọc, rồi các em tự thấy. Read more of this post

Toán và chính trị

Nhân nhắc tới GS Ngô Bảo Châu nói chuyện nhạy cảm, tớ muốn kể một kỷ niệm về khác về toán với chính trị.

Hồi tớ còn học toán, giữa thập niên 1980 (hồi một số bác trong đây chưa ra đời, hehehe), internet là một món hàng rất mới. Ở bên ngoài các trường đại học, các cơ quan quốc phòng, và các viện nghiên cứu, hầu như chỉ có mỗi mình Bell Labs là có nối dây vào internet. (Bell Labs là một phần của Bell Telephone, sau này xé lẻ ra thành AT&T và nhiều công ty nữa.)

Nhân vật trong entry này

Trong thời phôi thai đó, Internet có mục đích chính là để sự liên lạc giữa các máy computer (nhất là của quân đội) không bị gián đoạn nếu như Liên Xô thả vài trái bom xóa mất một mảng nước Mỹ.

Mục đích thì nghiêm trọng như vậy, nhưng ngay từ thời đó, Internet đã được dùng để các nhà khoa học trao đổi với nhau, qua email và qua tiền thân của “forum” thời nay, đó là “newsgroup.” Về phía người user, newsgroup giống forum: Mình gởi bài lên, và mọi người cùng trông thấy. Ai trả lời thì trả lời, và mọi người khác đều thấy câu trả lời đó.

Hệ thống newsgroup được chia ra thành đề tài. Hồi đó tớ cũng ghiền newsgroup như bây giờ tớ ghiền Facebook vậy. Có một newsgroup mà tớ vô thường xuyên, là group chính trị chiến tranh lạnh - chuyện USA với USSR, chuyện vũ khí hạt nhân, chuyện Nicaragua, Cuba, v.v.

Thì có một ông, tạm gọi tên (xxxx), tớ hay cãi với ổng. Ông thì tả hơn tớ, hoặc là tớ hữu hơn ổng, hoặc là cả hai. Chung chung là ổng chỉ trích cuộc chạy đua vũ khí mà ổng cho là Mỹ đầu têu, còn tớ thì bênh với lý do bọn Liên Xô không tin tưởng được.

Ổng có địa chỉ princeton.edu, còn tớ có địa chỉ purdue.edu. Ông ghi Department of Mathematics trong chữ ký, tớ cũng có ghi Department of Mathematics trong chữ ký.

Read more of this post

Chúc mừng GS Ngô Bảo Châu

Yay! :-)

Dưới đây là bài tớ p/vấn người ta, giải thích bổ đề mà GS Châu chứng minh được.

Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers

%d bloggers like this: