Bảng trắng bảng đen

Hồi nhỏ đi học, tớ nhớ là ngoài sách vở bút mực, còn phải mang theo phấn và một tấm bảng đen. Tấm bảng đen khổ nhỏ, bề ngang chắc chỉ hơn một gang tay người lớn, hai mặt.

Tấm bảng này vừa dùng làm nháp, vừa làm bài cô giáo cho. Trên bảng cô giáo ra bài, ở dưới học trò loay hoay làm, rồi cô đập thước một cái thì nhất loạt quay bảng ra giơ lên cho cô xem. Cô chỉ cần nhìn một lượt là thấy ai làm đúng ai làm sai.

Hum bữa đi dạy trong trường Centennial ở Santa Ana, là một trường dạy miễn phí cho người quá tuổi học phổ thông nhưng không đủ điều kiện học college – vì tiền, vì giấy tờ, vì giờ giấc. Khá nhiều người VN mới qua, không muốn trả tiền out-of-state, vô đây học trước.

Thì trong phòng học toán của Centennial có để sẵn một sấp bảng trắng, cho người ta dùng để viết nháp.

Cũng nhỏ, bề ngang cỡ 10 inch, hơn một gang tay người lớn.

Cũng hai mặt. Một mặt thì trắng không, còn mặt kia thì như trong hình nè, kẻ sẵn ô coordinate plane để vẽ đồ thị.

Mới nhớ ra cái bảng đen của hồi nhỏ bỏ trong cặp táp; phấn thì bỏ trong ngăn nhỏ phía trước.

Và nhớ là cái cặp táp của mình có quai xách, chứ không cái quai đeo, nhưng mà nghĩ hoài không nhớ là cái quai đeo vốn không có ngay từ đầu, hay là có mà làm đứt mất tiêu.

Đùa, như thiệt

Hôm qua hơi wởn, rồi lại bức xúc vụ Hoàng Khương, tớ lên Facebook chưng hai status độc. Chiều thứ Sáu, tớ làm quả này:

Ông Vũ Đức Đàm, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, cho biết chính Thủ tướng đích danh chỉ đạo sát sao vụ án Hoàng Khương.

Rùi tới khuya, tớ làm thêm quả này nữa:

Đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nói trong cuộc họp báo tại Hà Nội: “Việc án tù cho người đưa hối lộ, lại cao ngang với án tù cho công an đánh chết dân, cho thấy Đảng và nhà nước Việt Nam rất coi trọng việc phòng chống tham nhũng.”

Tớ cứ nghĩ là bịa ra đùa chơi cho vui thôi, vì chẳng lẽ trên đời lại có người nào nói ra những câu ngu tới cỡ đó.

Ai dè có người tin là thật.

* * *

Mà nghĩ lại thì thực ra cũng không lạ.

Vì trên đời này quả là có người nói những câu ngu tới cỡ đó thiệt.

Nghiên cứu xã hội học tức là anh phải đặt mình vào địa vị của nhà cầm quyền, bởi vì bao giờ những nghiên cứu xã hội cũng phải bắt đầu từ lực lượng xã hội mạnh nhất, mà lực lượng xã hội mạnh nhất chính là các đảng chính trị cầm quyền. Vì nếu không xuất phát từ quyền lợi của các đảng chính trị cầm quyền thì các khái niệm tử tế không hình thành được. Cho nên phải đặt mình vào địa vị của họ để nghiên cứu cái mà mình muốn có hại gì cho họ không?

Cực đoan tư nhân và cực đoan nhà nước

Biểu tình chống đêm nhạc Trịnh Công Sơn, tại Garden Grove tháng 3, 2008. (Hình: Vũ Quí Hạo Nhiên)

Hôm tôi mới mất việc ở báo Người Việt, một bạn lên Facebook hỏi một câu thế này:

“Thầy ui, có thành lập mặt trận đấu tranh tự do báo chí cho báo chí tiếng Việt ở Mỹ không Thầy ui?”

Ý của bạn ấy chắc hẳn là blogger trong nước bị cộng sản đàn áp mình lập mặt trận đấu tranh cho họ, thì nay báo chí tiếng Việt ở Mỹ bị những người giống cộng sản đàn áp mình cũng lập mặt trận đấu tranh.

Bạn ấy nói thế vì chỉ mới nhìn thấy mặt nổi của vấn đề, là nhũng đám người cộng-sản và giống-cộng-sản uy hiếp tự do ngôn luận. Điều đó đúng, nhưng nhu cầu lập một “mặt trận tranh đấu” thì ở hai chỗ lại không giống nhau. Vì tuy cực đoan ở đâu cũng gần như nhau, có sự khác nhau rất lớn giữa cực đoan có cầm quyền, như chính phủ Việt Nam, và cực đoan không cầm quyền, như một nhóm người ở Bolsa.

Sụ khác biệt đó nằm ở cái quyền. Khi cực đoan cầm-quyền mà ra tay, thì có người đi tù. Khi cực đoan không-cầm-quyền mà ra tay, thì kết quả là tùy mình. Mình đầu hàng cái tay chém gió đó, thì nhóm cực đoan này mới có ảnh hưởng. Nhưng ngược lại, cái nguy hiểm là tự dưng trao quyền cho nhóm cực đoan, thì, y như chính quyền cộng sản, họ sẽ lấn tới gây thiệt hại cho cả cộng đồng. Đó là những ý tôi triển khai trong bài blog này.

Read more of this post

Cuộc đời vẫn đẹp sao

Nhiều người hỏi thăm, tớ xin được cám ơn và trả lời chung.

Trong tuần qua, sau vụ tớ mất việc và báo Người Việt mở cuộc họp với hội đoàn để bị tấn công, thì tớ cũng đọc nhiều bài viết, email, ý bên này và ý bên kia. Hay có, dở có, dí dỏm cũng có, như bài này của nhà văn Phạm Thị Hoài chẳng hạn.

Các bạn hỏi tớ bây giờ làm sao. Thì ngay sau khi tớ mất việc, có chuyện này xảy ra.

Tớ nghe tin một sinh viên của tớ bị cảnh sát bắt. Em này ngoan, chăm học, rất cố gắng mặc dù bài cửa tớ có quá trình độ em chút xíu. Em bị bắt vì quên không ra tòa, rồi vì em chưa có thẻ xanh, cảnh sát tống qua ICE, chờ ngày trục xuất về nước.

Đó mới chỉ là chuyện ở Mỹ. Còn ở Việt Nam, thì hai người bạn Điếu CàyTạ Phong Tần vừa bị trả hồ sơ về Viện Kiểm sát, kéo dài ngày bị “tạm” giam dù không có hồ sơ truy tố.

Cho nên, khi có bài như trên Diễn đàn Mẫu Tâm so sánh các hội đoàn trong cộng đồng họp đánh báo Người Việt như một cuộc đấu tố của cộng sản, thì tớ muốn nói thế này:

Phải sống với những người giống-cộng-sản, nhưng không-nắm-quyền, vẫn còn đỡ hơn là phải sống với những người là-cộng-sảncó-nắm-quyền, rất nhiều.

Nói chung, là so với người khác, đời tớ vẫn còn rất là ok. Cám ơn các bạn đã thăm hỏi.

It's all good

It’s all good.

Báo Cựu Chiến Binh – dân chủ gấp triệu lần người ta

Theo lời đồn đãi vỉa hè, tớ lò dò vô trang báo Cựu Chiến Binh Việt Nam, xem báo này giở trò Chí Phèo nhà Nguyễn Xuân Diện – thì thấy món hàng độc này.

Đây là một cuộc thăm dò ý kiến độc giả xem giao diện của trang báo Cựu Chiến Binh “có đẹp và thuận tiện truy cập không.”

Câu hỏi thì là “có đẹp không,” nhưng câu trả lời thì chỉ được phép từ “trung bình” lên tới “rất đẹp” mà thôi. Cấm có mà đưa ý kiến trái với lãnh đạo, nhé.

Cấm mà nói không đẹp, không thuận tiện nhá.

Ngụy biện của bác Trọng, giải bằng toán

 

Trước khi đọc entry này, xin đọc entry hôm qua, tại đây. Câu hỏi là vầy:

Trong thời gian ở Cuba, bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có phán một câu cực máu. Bác bẩu:

Việt Nam “giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.”

Câu này máu, dưng mà cũng độc ở chỗ này:

Giả sử câu này hoàn toàn đúng về mặt fact, về mặt dữ liệu.

Tức là chấp cho bác Trọng là đúng hết. Rằng thì là có một cây thước nào đó để đo mức phát triển kinh tế. Rằng thì là có nước tư bản X nào đó có cùng mức phát triển kinh tế với Việt Nam. Rằng thì là có một cây thước khác để đo mức giải quyết các vấn đề xã hội. Rằng nước X nói trên có điểm xã hội thấp hơn Việt Nam.

Nói chung là chấp hết ráo.

Thì câu của bác Trọng vẫn là một thứ ngụy biện!

Đố biết tại sao.

Câu trả lời, tớ giải thích trong entry trước.

Bây giờ tớ giải thích thêm bằng toán. Câu trả lời bằng toán sẽ hơi khác hơn một tí, có nhược điểm của nó, nhưng cũng gần sát ý. Nhưng dùng toán, câu trả lời ngắn hơn, và thậm chí đối với một số bạn quen với toán, là đơn giản hơn, dễ hiểu hơn.

Bạn nào còn muốn tiếp tục suy nghĩ thì đừng đọc. Chứ tớ làm biếng không chơi trò chữ màu trắng nữa đâu.

Câu trả lời:

Giả sử có thước đo điểm kinh tế (đơn vị KT) và thước đo điểm xã hội (đơn vị XH).

Theo bác Trọng, Việt Nam có kinh tế 5 KT chẳng hạn, và xã hội 6 KT, trong khi nước tư bản X nào đó, có kinh tế cũng 5 KT, thì xã hội của X chỉ có 4 XH thôi.

Nói theo toán học, thì bác Trọng khoe rằng, ở nước tôi, tỷ lệ XH/KT là 6/5 = 1.2, cao hơn ở nước X, chỉ có 4/5 = 0.8 thôi.

Suy ra, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngon lành hơn chủ nghĩa tư bản.

Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu tỷ lệ XH/KT là một chỉ số có ý nghĩa, và chỉ số này được đồng ý rằng càng cao là càng tốt và càng thấp là càng xấu.

Nhưng thực tế không phải như vậy.

Vì nếu XH/KT càng cao, thì ngược lại KT/XH càng thấp. Và XH/KT càng thấp, thì KT/XH càng cao.

Mà không có lý do khách quan nào để chọn XH/KT thay vì KT/XH. Lật ngược lại, chỉ số KT/XH của Việt Nam chỉ có 5/6 = 0.84 trong khi chỉ số KT/XH của X lên tới 5/4 = 1.25.

Nước nào mà chẳng may XH/KT bị thấp, sẽ lại khoe là KT/XH của tôi cao.

Cho nên nếu nói xuôi không được thì tất nói ngược phải được.

Cái khoe khoang trở nên vô nghĩa. Và nó trở thành ngụy biện. Thuộc dạng “nói thế đéo nào cũng được.”

Câu đố: Ngụy biện của bác Tổng Trọng

Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Hôm bữa bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua La Havana. Do trái múi giờ, nên hôm đó cả Cuba lẫn Việt Nam đều thức để nghe bác Trọng chém gió bằng một bài dài thượt đăng nguyên văn tại đây.

Trong đó bác Trọng có nói một câu cực kỳ đặc biệt. Bác bẩu:

Việt Nam “giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.”

Câu này đặc biệt ở chỗ này:

Giả sử câu này hoàn toàn đúng về mặt fact, về mặt dữ liệu.

Tức là chấp cho bác Trọng là đúng hết. Rằng thì là có một cây thước nào đó để đo mức phát triển kinh tế. Rằng thì là có nước tư bản X nào đó có cùng mức phát triển kinh tế với Việt Nam. Rằng thì là có một cây thước khác để đo mức giải quyết các vấn đề xã hội. Rằng nước X nói trên có điểm xã hội thấp hơn Việt Nam.

Nói chung là chấp hết ráo.

Thì câu của bác Trọng vẫn là một thứ ngụy biện!

Đố biết tại sao.

Read more of this post

Thiệt hay giỡn vậy bạn?

Không biết bạn này đang giỡn, nhại Ý Lan, hay bạn í đang hát thiệt? (Có poll ở dưới video. Vote đê.)

Chân dung Rick Santorum, làm bằng gay porn

Rick Santorum, ứng cử viên tổng thống, cựu thượng nghị sĩ đại diện Pennsylvania, nổi tiếng với những quan điểm bảo thủ về phụ nữ, về ngừa thai, về đồng tính.

Thế là có người lấy hình ảnh gay porn ghép lại thành chân dung ổng. Hehehe.

.

Bấm vô đây (cấm con nít!) coi zoom vô hai mắt ổng.

(Vẫn định viết cho xong vụ trí thức, rồi cứ bị những thứ này nó đánh lạc đề.)

Báo chí Hong Kong tác nghiệp

Chuyện rằng ông Henry Tang ra ứng cử chức Đặc khu trưởng Hong Kong. Nhưng rồi phát giác ra nhà ổng xây căn hầm hoành tráng mà không xin phép.

Báo chí bèn nhào tới chụp hình căn nhà tường cao hào sâu này.

Bấm vào đây để xem các đồng nghiệp tớ tác nghiệp ở Hong Kong như thế nào. Hình của ChinaFotoPress, via Getty Images.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers

%d bloggers like this: