Bác Hồ trong White House
January 22, 2011 Leave a comment
.
Hôm nay đọc báo Việt Báo thấy cái tựa này:

Hehehe.
Ông Việt thì viết theo kiểu Tàu, chức vụ để sau;
còn ông Tàu thì viết theo kiểu Việt, chức vụ để trước.
Vũ Quí Hạo Nhiên nhảm. Từ nhảm ít, tới nhảm nhiều
January 22, 2011 Leave a comment
.
Hôm nay đọc báo Việt Báo thấy cái tựa này:

Hehehe.
Ông Việt thì viết theo kiểu Tàu, chức vụ để sau;
còn ông Tàu thì viết theo kiểu Việt, chức vụ để trước.
January 21, 2011 6 Comments
Hôm qua họp ban giảng huấn khoa Toán ở Santa Ana College.
Khám phá ra có hai bạn nhà giáo yêu nghề lắm kia.
Một bạn (nữ) xăm hình chữ pi trên ót phía sau tai.

Một bạn (nam) xăm hình xoắn ốc Fibonacci spiral ở trên hông.

Theo tiêu chuẩn này, có thể kết luận tớ chưa yêu nghề.
Q.E.D. (Đ.P.C.M.)
January 18, 2011 1 Comment

Hôm nay đọc tin về ĐH Đảng bỗng gặp thí dụ về trách nhiệm chứng minh/gánh nặng chứng minh/sức ép bằng chứng, nên ngoáy entry này.
Cách đây hồi lâu trên blog GS Nguyễn Văn Tuấn có bài viết mang tựa đề “Thói ngụy biện ở người Việt,” tại đây. Bài viết được khá nhiều người khác trích dẫn, thí dụ như bạn Trang the Ridiculous ở đây.
Trong bài viết bác Tuấn có đoạn này, về trách nhiệm chứng minh, tiếng Anh gọi là burden of proof, và nhà báo Đoan Trang gọi là “Sức ép bằng chứng“:
6. Luận điệu ngược ngạo. Bằng chứng luôn luôn là gánh nặng của người phát biểu. Do đó, tìm cách chuyển gánh nặng đó cho một người khác là một thủ đoạn của những người ngụy biện. Chẳng hạn như trong câu này “Anh nói rằng ăn nhiều mỡ không liên quan đến cholesterol, nhưng anh có thể chứng minh điều đó không?” Đáng lẽ người phát biểu phải chứng minh, nhưng công việc đó lại được chuyển cho người đối thoại!
Điểm yếu của bác Tuấn là “Bằng chứng luôn luôn là gánh nặng của người phát biểu” nhưng khi hai người nói chuyện qua lại thì ai là “người phát biểu”?
Bác Phan Xinê có note góp ý khá chính xác như sau:
Đọc đoạn trên tui cười muốn té ghế. Tại sao? Vì điều đó có nghĩa là đứa nào nói trước đứa đó thắng. Giờ chẳng hạn tui đưa ra một chuyện vô cùng là vô lý kiểu “Hút thuốc lá bằng lỗ hậu môn sẽ tốt cho sức khoẻ”. Bạn không tin, bạn sẽ vặn lại “Anh nói hút thuốc lá bằng lỗ hậu môn sẽ tốt cho sức khoẻ, nhưng anh có thể chứng minh điều đó không?”, thì rõ ràng bạn là một kẻ nguỵ biện. Chẳng lẽ để không nguỵ biện, mình phải tự hút thuốc lá bằng hậu môn để chứng minh? =))
Thế, vấn đề là ở chỗ đó. Một người phán, một người bác, vậy ai phải chứng minh? Các bác nào làm ngành nghề liên quan đến burden of proof sẽ còn nói thêm rằng trong chuyện burden of proof còn phải chia ra hai bước, gồm burden of production (trách nhiệm trưng bằng chứng) và burden of persuasion (trách nhiệm thuyết phục). Ai phải trưng bằng chứng, và trưng bao nhiêu cho vừa?
Thế thì trong bản tin VnExpress về cuộc họp ở ĐH Đảng, có phần này. (Xin nói rõ là chuyện võ lâm tụ họp hảo Hán chỉ là cái duyên cái cớ, chứ mục đích của tớ là nói chuyện burden of proof, không phải để nói chuyện truyền kỳ.) Read more of this post
January 18, 2011 1 Comment

Xem danh sách trung ương đảng CSVN ở đây chẳng hạn. Danh sách dự khuyết ở đây.
Bác Lê Doãn Hợp, 60 tuổi, ko có trong danh sách đậu. Các thứ trưởng bộ T4 cũng ko ai đậu. Lề phải từ nay ai chăm sóc?
Bác Phạm Khôi Nguyên, 61 tuổi, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng nói không với khóa XI. Công sức lo mỏ bô xít nay thành công cốc.
Bác hiệu phó ĐH Kiến trúc TP.HCM, Nguyễn Thanh Nghị, D.Sc. (George Washington University ’06) được vào dự khuyết. Bố bác chắc hãnh diện lắm.
Bác Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Quận uỷ một quận ở Đà Nẵng, cũng đậu dự khuyết, nối dòng nho gia. Phen này danh sách kẻ thù Cù Huy Hà Vũ hơi bị nặng ký.
Nhưng đáng hãnh diện nhất là bác Nguyễn Phú Trọng (hình trên), 67 tuổi, vẫn chưa vui thú điền viên và còn phục vụ dân nước thêm 1 khóa nữa.
Bác lại làm việc với Đàng
Cũng là công tác cách màng giao cho
January 15, 2011 4 Comments

Hình báo Người Lao Động
Hôm nay trên trang mạng báo Người Lao Động có chùm ảnh mang tựa đề “Xem thủy quân lục chiến và bộ đội Trường Sa huấn luyện.”
Ảnh cũng hoành tráng lắm.
Đặc biệt là có cây súng này (thứ nhì từ trái qua), người ta khẳng định với tớ là súng bắn lựu đạn M79 của Mỹ:


Súng M79 bắn lựu đạn
Súng M79 là súng bắn lựu đạn, tốc độ bay không nhanh như đạn thường, mà là lựu đạn bay ra theo hình cầu vồng, ông cựu phóng viên chiến trường bảo tớ vậy.
Và ổng nói, M79 bắn ra trái đạn phải quay đủ chừng nấy vòng mới nổ. Còn không thì nó rớt cái bịch xuống đất, nằm ì đó.

Bắn lựu đạn, với mình trong hầm! Chú thích của NLĐ: "Tập huấn phương án đổ bộ lên đảo tấn công và bảo vệ mục tiêu"
Thành ra, đóng tuồng như bạn này, mang M79 chui xuống hầm, thì chỗ đâu mà bắn cầu vồng, mà có bắn đi nữa nó rớt bịch xuống đất thôi, mà nếu nó có nổ nữa thì phe nó chết mấy phe ta chết mấy hở giời?
Thì ổng nói thế. Tớ nghe thì thấy có lý, nên chỉ biết lập lại thế, chứ chuyện súng ống tớ ko biết. Ai biết xin cho ý kiến.
January 13, 2011 2 Comments

Bác Huynh (phải) với Anh Hai bác í, Tô Huy Rứa (giữa). Hình VnExpress
Khi ông Đinh Thế Huynh – TBT báo Nhân Dân, sắp tới sẽ lên thay ông Tô Huy Rứa làm trùm tuyên giáo – tuyên bố “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng,” thì một số bạn liền có lời góp ý với ông í, như bạn Lái Gió chẳng hạn.
Nhưng, theo tớ, lời tuyên bố của bác Huynh còn có sức nặng hơn thế nữa kia.
Để ý, ổng không chỉ dằn mặt “no way đa nguyên đa đảng thôi nha.” Mà ổng còn nói thêm khúc này:
“Chúng tôi đã từng thử nghiệm đa nguyên đa đảng thông qua cuộc tổng tuyển cử năm 46, với nhiều đảng tham gia Quốc hội. Nhưng đến khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước tôi thì chỉ có Đảng Cộng sản cùng với nhân dân Việt Nam chiến đấu chống lại và giành thắng lợi trước thực dân Pháp. Và nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Thử hỏi các bác, đem chuyện năm 1946 ra để làm gì? Phóng viên AFP đặt câu hỏi, thì cử trả lời AFP đi, việc gì lôi chuyện nửa thế kỷ trước ra nói?
Tớ cho là để trả lời – nếu không phải trực tiếp với nhạc sĩ Tô Hải, thì cũng để trả lời những lập luận giống như của nhạc sĩ Tô Hải.
Nhạc sĩ Tô Hải nói rằng, thời 1946, cuộc bầu cử quốc hội năm ấy là cuộc bầu cử tự do, tất cả các đảng phái đều tham gia. Cho nên, điều đó có nghĩa là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên do Hồ Chủ Tịch hướng dẫn, là một cuộc bầu cử đa nguyên đa đảng.
Bác bỏ việc dùng cuộc tuyển cử 1946 làm gương, như vậy, ông Huynh khẳng định, Bác Hồ khác, ổng khác.
Nói cách khác, lời của ông Huynh phải hiểu là, ông dằn mặt tất cả những ai đem Bác Hồ ra hù dọa ông.
January 10, 2011 Leave a comment

Hàng Dubai
Trang China Daily (chấm com chấm cn, hàng Trung Quốc chính hiệu) có tin này:
Beijing to build 1b-euro seven-star hotel
Dịch: Bắc Kinh sẽ xây khách sạn 1 tỷ euro, “7 sao”. (Mặc dù theo tớ biết thì các sách guide & cơ quan uy tín, ai cũng ngưng ở 5 sao.)
Nhưng mà chuyện mấy sao tính sau. Bản tin trên còn có chi tiết này mới độc nè: Read more of this post
January 9, 2011 2 Comments
Lâu ngày không vô trang Dân Làm Báo, hôm nay ghé coi mới nhìn thấy cái này.
Khiếp, từ ngày mất bò các bác í làm cái chuồng khủng thế!

January 7, 2011 2 Comments

Thiếu nữ Hà Nội gốc
Các bác tưởng các bác đã oải lắm rồi khi phải nghe những lời lải nhải, vừa biện minh vừa tự phụ, từ miệng dân “Hà Nội gốc” bi giờ.
Kiểu như cứ hễ ai chê người Hà Nội thế này thế nọ, là sửng cồ lên mà bảo rằng bọn đó ở đâu lưu lạc tới chứ chả phải “Hà Nội gốc” như ta.
Kiểu như, dân Hà Nội gốc thì chả bao giờ đái bậy, bọn đái bậy toàn dân chỗ khác tới, đại khái vậy.
(Mặc dù khi người Hà Nội gốc giải thích tính thanh lịch của Hà Nội gốc, thì hóa ra cũng chả ngon lành gì. Đọc phát biểu của ông GS Phan Khanh ở đây, thì mới vỡ ra ”thanh lịch Hà Nội” là những lời đường mật của bọn con buôn.)
Nhưng mà để thật sự oải với Hà Nội gốc, các bác phải ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm, và tán chuyện với những người Hà Nội từ trước 54 kia, mới khủng hoảng.
Tớ: Bác/cô/chú có về lại Hà Nội bao giờ chưa?
Hà Nội gốc: Rồi/chưa/whatever. Blah blah blah.
Tớ: Cháu nghe người ta khen dân Hà Nội thanh lịch, ra tới nơi chả thấy thanh lịch đâu.
Trăm lần như một, sẽ được nghe ít nhất 25 phút về chuyện dân tứ xứ đâu đó tới làm hư hỏng cái Hà Nội xưa của người ta. Rằng Hà Nội ngày xưa thế này thế nọ cơ. Rằng cứ cái gì xấu ở Hà Nội là do bọn chúng nó gây ra hết, chứ người Hà Nội gốc thì không như thế.
Mà trong 25 phút đó luôn luôn có ít nhất 15 phút càm ràm về giọng nói Hà Nội ngày nay, giọng được các vị này gọi là “lai nhà quê Nghệ Tĩnh sau 54 tràn vào Hà Nội.” (Hầu hết người quen tớ gọi giọng này là giọng “Bắc 75″ – nhưng có lần tớ gặp người này, người ta gọi đó là “giọng BBC”. Hehehe.)
Chứng tỏ bệnh “Hà Nội gốc” — rằng thì là dân “gốc” chúng tôi không bê bối như dân chúng nó từ chỗ khác tới — nó bám rễ cũng ghê gớm lắm.
Mà hình như chỉ có dân Hà Nội mới nhiễm bệnh “Hà Nội gốc” thôi. Cá nhân tớ chưa nghe dân gốc ở Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ, Bạc Liêu lên giọng sửng cồ chê bai người xứ khác tới chỗ mình lập nghiệp, bao giờ.
January 6, 2011 Leave a comment
Xưa nay số người post lên giấy mời của công an không phải là ít. Bác Điếu, bạn Tần, bạn Trung, Lái Gió, v.v., vẫn có post những bức đó, nhưng tớ cứ quên không lưu lại.
Bi giờ nhân dịp có 1 tờ ko phải ở TP.HCM, thôi thì cứ xem như là hàng lạ, post lên để mai mốt đỡ phải kiếm.
Đây là giấy mời của công an ở Nha Trang tống cho blogger Mẹ Nấm.
