Màu vàng, sọc đỏ, tại Hà Nội

 

Bây đâu!

 
 
Bắt ngay thằng này cho ta!

 

Heheheheh

 

Cutline from the AP:

Russian President Dmitry Medvedev, center, attends a wreaths laying ceremony in Hanoi, Vietnam, Sunday, Oct. 31, 2010.(AP Photo/RIA Novosti, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service)

Hội Quốc tế Nhân quyền lên tiếng về Điếu Cày, Anhbasg

Đọc (tiếng Đức) ở đâyở đây.

Đó là hai bài lên tiếng của Hội Quốc tế Nhân quyền.

Sau đó, báo mạng ExtremNews của Đức loan tin về việc hội IGFM lên tiếng, ở đây.

Hội này tố cáo chính quyền Việt Nam đang đàn áp một loạt blogger, hành hung vợ con Điếu Cày.

Hội Quốc tế Nhân quyền có tên tiếng Đức là Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), và tên tiếng Anh là International Society for Human Rights. Thành lập ở Frankfurt năm 1972, hội này được công nhận là quan sát viên tại Hội đồng Châu Âu (European Council) và có tư cách ECOSOC tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc.

Hội này thành lập tại Frankfurt hồi còn 2 nước Đức, nên nước bên kia từng gọi hội này là “kẻ thù dân tộc.” Các bác bên lề ấy lại có dịp nói là nó nói giọng điệu “hằn học.” Hehehe.

Trong bản lên tiếng về Anhbasg (ngày 21/10), tổ chức này cho rằng lý do Anhbasg tức Phan Thanh Hải bị bắt hôm 18 tháng 10 là vì lên tiếng kêu gọi lập “Ngày blogger Việt Nam” 19 tháng 10. IGFM cũng cho rằng Anhbasg nằm trong tầm nhắm của chính quyền vì bài viết của anh trên blog. Vì vậy, mặc dù đã đậu đủ các kỳ thi, luật gia này vẫn chưa được lên danh sách vào luật sư đoàn và nhà nước thường xuyên gây áp lực lên chủ phố khiến văn phòng tư vấn của Anhbasg phải liên tục dời chỗ.

Bài viết cũng nhắc đến việc Điếu Cày vẫn chưa được thả ra mặc dù đã hết hạn tù. Bài này nói công an đã xông đến đột kích vào nhà của Điếu Cày và bắt giữ vợ ông.

Cũng có tên trong bài là Tạ Phong Tần, bị công an xông vào nhà vệ sinh bắt lôi về đồn hôm 30/9.

Blogger Uyên Vũ được IGFM đưa tin là bị công an bao vây tại nhà. Có ít nhất 4 blogger khác bị tin tặc tấn công, IGFM cho biết.

Tới ngày 22/10, IGFM công bố thêm một bản lên tiếng mới về Điếu Cày. Bài này đưa tin Điếu Cày lẽ ra đã mãn hạn tù ngày 19 tháng 10 nhưng lại bị tiếp tục giam giữ và bị truy tố tội tuyên truyền chống nhà nước. Và nhà cầm quyền bịa ra một trò mà IGFM gọi là “trò đùa đánh đố bằng quy định” để bắt vợ con ông chạy loanh quanh khắp nơi chờ đón ông về. Read more of this post

Chuyện một tấm hình, hay, nhà nước và nhà báo

Hôm thứ Hai, AP đưa tin một bị cáo ở nhà tù Guantanamo nhận tội. Bức hình ở trên là vẽ trong tòa án quân đội; hình do AP phát tán. (Tòa quân đội, như tất cả các tòa liên bang, không cho mang máy hình vô, nên báo chí đã thành thói quen mướn người vẽ hình.)

Đây là chú thích hình. Để ý đoạn in đậm:

In this photo of a sketch by courtroom artist Janet Hamlin and reviewed by a U.S. Department of Defense official, Capt Michael Grant, USAF swears in Omar Khadr, right, at the Camp Justice compound of Guantanamo Bay U.S. Naval Base in Cuba, Monday Oct. 25, 2010. Khadr pleaded guilty under oath before military commission Judge Patrick Parrish, rear, to five charges including murder in a plea agreement with military authorities. On Khadr’s right, Canadian lawyers Dennis Edney and Nathan Whitling, with military legal defense LTC Jon Jackson, USA and Maj Matthew Schwartz, USAF. (AP Photo/Janet Hamlin, Pool)

Tạm dịch:

Trong bức hình bản vẽ của họa sĩ chuyên vẽ cảnh tòa án Janet Hamlin và được duyệt qua bởi một viên chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Đại úy Michael Grant USAF cho Omar Khadr (phải) tuyên thệ tại khu vực tòa án của căn cứ hải quân Guantanamo Bay ở Cuba, hôm thứ Hai 25 tháng 10, 2010. V.v. (AP Photo/Janet Hamlin, Pool)

Tại sao lại phải đoạn đó?

Ừ thì một mặt nó giải thích cái mẩu giấy dán lên bức vẽ. Nhưng mà nếu cần thì xóa cha cái mẩu giấy đó đi, việc gì phải để đó rồi giải thích lòng vòng? Read more of this post

Lại một bài báo vô giáo dục

Khỏi loan tin Cô Gái Đồ Long tức Lê Nguyễn Hương Trà bị bắt hỉ? Báo đăng tùm lum rồi.

Trong đó có tờ báo này:

Người ta có làm báo, thì người ta là nhà báo. Có thể là nhà báo giỏi, hay nhà báo dở. Có thể là nhà báo lương thiện, hay nhà báo không lương thiện. Có thể là nhà báo mình thích, hay nhà báo mình không thích. Có thể là nhà báo thế này, hay thế nọ.

Nhưng để có thể là nhà báo thế này hay nhà báo thế nọ, thì trước tiên hết phải là nhà báo cái đã.

Vậy đóng ngoặc kép hai chữ “nhà báo” là ý gì? 

Ý rằng “tao” đây mới là nhà báo chứ “nó” thì bị công an bắt rồi nên không phải nhà báo??

Tới cuối bài, thì bắt gặp đoạn này:

Hờ hờ hờ, thế còn cái thời Hương Trà cộng tác với Người Lao Động, sao không nhắc tới?

Ừ thì có chuyện rằng hồi đó (2004?) CGĐL viết bài nói ns Thế Hiển đạo nhạc, Thế Hiển kiện cho, Người Lao Động phải xin lỗi, xóa bài trên mạng, rồi ngưng hợp đồng CGĐL. Dưng mà điều đó có phải có nghĩa là CGĐL không hề là cộng tác viên Người Lao Động???

Tớ có cảm tưởng là tòa báo này chắc căm Cô Gái Đồ Long lắm, được dịp nhảy vào đánh hôi, kiểu như cho bõ ghét. Nhưng mà về phần mình thì lại bưng bít, giấu diếm.

Xem ra, cái thói mọc họng(*), đánh hôi, giấu diếm thông tin, thì ngay cả trong giới viết báo cũng có ít nhất một người là Q.Lâm này tiêm nhiễm phải.

(*) Báo khác nhá, blog khác nhá.

Một “làn sóng đàn áp” ở Việt Nam – báo động của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo

“Một làn sóng đàn áp giới truyền thông tại Việt Nam” là tựa đề bài  Alert (báo động) của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) về vụ bắt Anhbasg, vụ kéo dài hạn tù của Điếu Cày, và vụ bắt giảng viên Phạm Minh Hoàng. CPJ cũng nêu vấn đề về Phan Hà Bình báo Tiền Phong.

Trong bản tin đề ngày 22 tháng 10, CPJ nói Phan Thanh Hải, tức blogger Anhbasg, bị bắt với lệnh tạm giam và bị tịch thu máy computer, cả desktop lẫn laptop. Công an tố cáo Anhbasg đưa tin sai trái trên blog, nhưng blog Anhbasg chỉ có mỗi tội là đưa thông tin “mà nhà cầm quyền cho là nhạy cảm,” theo CPJ — như tranh chấp biển đảo và dự án bô xít.

Về Điếu Cày, CPJ báo tin ông vẫn còn bị giam mặc dù hạn tù đã hết vào ngày 20 tháng 10. Blog Điếu Cày đã dám tường trình biểu tình chống Trung Quốc và kêu gọi tẩy chay cuộc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh.

CPJ cũng gọi tội danh “trốn thuế” đối với Điếu Cày là sự “dựng chuyện” — “trumped-up.”

Về Phạm Minh Hoàng, CPJ “cũng quan ngại” về vụ bắt người này. Họ quan ngại vì chính quyền Việt Nam đã bắt ông Hoàng vì những gì ông viết – tức là vì tự do ngôn luận của ông. Read more of this post

Phóng viên Không Biên giới kêu gọi thả Điếu Cày

Đọc bản tiếng Anh ở đây, bản tiếng Pháp ở đây.

Dưới tựa đề “Blogger bị gia hạn tù bất hợp pháp, hai blogger khác bị bắt,” tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) tố cáo “nhà cầm quyền dường như đang tìm một cái cớ để giữ Điếu Cày trong tù và đang hành động một cách hoàn toàn bất hợp pháp.”

Tổ chức này viết, “Ông phải được thả ngay lập tức và mọi sự sách nhiễu gia đình ông cũng phải ngưng.”

RSF cũng kêu gọi thả ngay lập tức hai blogger khác cũng bị bắt gần đây. Một trong hai người này là Phan Thanh Hải, tức blogger Anhbasg. RSF không tiết lộ danh tánh người thứ nhì.

Phóng viên Không Biên giới có tên gốc tiếng Pháp là “Reporters Sans Frontières” và tên tiếng Anh là “Reporters Without Borders.” Là một tổ chức tranh đấu cho tự do báo chí trên toàn thế giới, RSF được Liên Hiệp Quốc công nhận là một tổ chức cố vấn cho LHQ.

Tại sao một chính quyền lưu manh vẫn có người bênh vực?

Chuyện nhà nước Việt Nam dựng chuyện “trốn thuế,” vi phạm ngay thủ tục truy tố hình sự một vụ “trốn thuế”, đi ngược thủ tục ghi trong luật, để ghép tội Điếu Cày, đã là một hành vi lưu manh.

Thường xuyên hạch sách, quấy nhiễu vợ con Điếu Cày, là thêm hành vi lưu manh.

Rình ngày Điếu Cày ra tù, để chụp thêm một tội nữa lên đầu ông – một tội dựa trên những bài blog viết từ mấy năm nay rồi – đó là cực kỳ lưu manh.

(Khôn thì cũng có khôn, theo kiểu khôn của thằng ma cô, nhưng thằng đó cũng cực kỳ lưu manh.)

Vậy tại sao vẫn có người bênh vực?

Trước khi tớ trả lời, để tớ nói thêm vài điều.

Trước hết, tớ là một người cực kỳ dễ tính. Tớ hiểu là trên thế giới không phải chỉ có chính quyền Việt Nam là độc tài và lưu manh. Có những chính quyền khác cũng độc tài, cũng lưu manh. Về độ độc tài, lưu manh, thì phải công nhận chính quyền Việt Nam chưa chắc đã đứng nhất thế giới — nếu so với Zimbabwe, Uzbekistan, hay Bắc Hàn chẳng hạn.

Cho nên, khi các bác phát ngôn viên bộ ngoại giao muối mặt mà bênh vực nhà nước, nhiều khi tớ cũng hơi thông cảm.

Nhưng tới khi Việt Nam giở trò lưu manh thế này (cũng như trước đây giở trò lưu manh với Nguyễn Tiến Trung, rình ngày sắp hết nghĩa vụ để truy tố tội viết blog mấy năm trước) thì tớ rất ngạc nhiên khi thấy người ta vẫn chấp nhận.

Ý tớ là thế này. Có những chuyện người ta chấp nhận như một thứ “sống với lũ” – và tớ thông cảm.

Thí dụ, mỗi lần làm giấy tờ lại phải lót tay, mỗi lần đi khám bác sĩ phải lót tay, mỗi lần đưa con đi nhập học phải lót tay, họ triền miên lót tay và chấp nhận sống với lũ thì phải thế. Cái đó tớ thông cảm. Read more of this post

Dụng cụ dạy toán: Geoboard

Món này coi đơn giản vậy mà dạy con nít tốt lắm nha. Hàng bán sẵn thì làm bằng plastic, còn không có thì lấy tấm ván đóng đinh hay ghim đinh ghim lên đó cũng được. Hàng plastic thì gần như chắc chắn là made in China. Hehehe.

Món này kiu là geoboard – chữ “geo” theo nghĩa “geometry” tức hình học.

Đây là một thứ “manipulative” – tức là dụng cụ để học, một món đồ mà học sinh (không phải thầy giáo) tự manipulate. Tự tay áy máy đụng chạm làm cái này cái nọ, bài học dễ ngấm hơn.

Trong hình bên là hai cái geoboard tự chế. Cái trên lấy từ đây, dùng đinh ghim (push pin). Hơi nguy hiểm nếu đinh ghim bật ra. Cái dưới lấy từ trong video ở cuối bài, đỡ nguy hiểm vì không có đầu nhọn.

Geoboard rất thông dụng tại Mỹ, nhưng nhiều bác trong này chắc chưa thấy. Lý do là vì hầu như trường phổ thông (mẫu giáo, cấp 1, có khi cấp 2) ở đâu cũng có, mà lên tới đại học coi như biến mất luôn không hề có, kể cả lớp remedial dạy lại toán lớp thấp, cũng không xài.

Bới vậy đối với sinh viên, muốn biết em nào học tiểu học ở Mỹ với em nào mới qua, rất dễ. Chỉ cần hỏi “em xài món này bao giờ chưa?” Em nào nói Yes là học tiểu học ở Mỹ, em nào nói No là du học sinh. Hehehe.

Mỗi cái đinh trên tấm geoboard được đặt cách đều nhau, thẳng hàng theo góc vuông. (Xét về mặt phẳng tọa độ, mỗi cái đinh của geoboard là một lattice point.)

Trẻ em dùng dây thun nhiều màu, để tạo hình trên cái geoboard này.

Ngoài chuyện tạo hình để học toán, các em cũng có thể tạo hình … chơi cho zui, cũng kích thích óc sáng tạo của các em dữ lắm.

Geoboard tiêu biểu dùng để dạy hình học. Muốn dạy là hai chiều dài của một hình chữ nhật dài bằng nhau, hai chiều rộng của hình chữ nhật dài bằng nhau? Cho mấy em tạo nhiều hình chữ nhật khác nhau, quay ngang quay dọc, rồi các em tự thấy. Read more of this post

Sấm sét Sài Gòn

Tay nhà báo Jens Koehler hãng dapd của Đức chụp được tấm này nè, hay chưa.  Chú thích hình:

“Ein Blitz schlaegt am Donnerstag (16.09.10) waehrend eines Gewitters in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon), Vietnam, ein. Foto: Jens Koehler/dapd”

Lần trước tớ về SG, cái nhà cao ngồng kia dường như chưa xây, làm tớ lúc đầu không nhận ra.

Triển lãm tranh trường Mỹ thuật Ðông Dương lớn nhất hải ngoại

Tranh Nguyễn Tường Lân trên thiệp mời của Picture Art Foundation.

Khai mạc: Thứ Hai, 11 tháng 10, 5pm-9pm

Triển lãm kéo dài 6 tháng, thay đổi tranh mỗi 2 tháng

Picture Cultural Art Center

Ground Floor, Library
California State University, Dominguez Hills
1000 E. Victoria Street
Carson, CA 90747

Web site: pictureartfoundation.org

(Bài của người khác, tớ biên tập xong đưa lên đây hehehe)

Linh Nguyễn/Người Việt

DOMINGUEZ HILLS, California (NV) – Một cuộc triển lãm tranh của các họa sư thuộc thế hệ trường Mỹ thuật Ðông Dương xưa sẽ diễn ra tại đại học Cal State Dominguez Hills bắt đầu từ hôm nay cho tới sáu tháng tới. Cuộc triển lãm này lớn tới mức quá nhiều tranh không đủ treo trong không gian 4,000 square feet, nên tranh sẽ phải luân phiên thay đổi mỗi 2 tháng.

Lễ khai mạc và hội thảo về các họa phẩm này sẽ diễn ra hôm nay, Thứ Hai 11 tháng 10, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, tại thư viện mới xây của đại học Cal State Dominguez Hills.

Ngay trên tầng trệt của thư viện mới này, sẽ có một không gian triển lãm rộng 4,000 square feet do sáng hội Picture Art Foundation bảo trợ. Chính tại đây, thật nhiều họa phẩm lừng danh của những bậc hoa sư thời trường Mỹ thuật Ðông Dương sẽ hiện diện trong vòng sáu tháng.

Bác Sĩ Hà Quốc Thái là chủ tịch sáng hội Picture Art Foundation và phó chủ tịch của trung tâm Picture Cultural Art Center. Ông nói đây là buổi triển lãm đặc biệt ra mắt các cố gắng thu thập của Bác Sĩ Thái và một số bạn hữu với tham vọng trình bày những nét đẹp của mỹ thuật Việt Nam qua tranh của các họa sĩ Việt Nam đã học trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương như Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Phang Trần Phềnh, Tạ Tỵ

“Chỉ vì lòng yêu thích nghệ thuật và văn hóa Việt Nam, tôi nghĩ mình phải phổ biến cho mọi người biết. Tôi nghĩ các thế hệ sau sẽ học hỏi được nhiều về hai khía cạnh nghệ thuật và văn hóa Việt Nam qua những bức tranh triển lãm tại đại học này.” Bác Sĩ Thái chia sẻ thêm rằng: “Nếu bắt các bạn trẻ duy trì văn hóa sẽ khó hơn là tạo cơ hội để các em tự tìm hiểu, học hỏi và tự hào về văn hóa của Việt Nam mình.” Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers

%d bloggers like this: